Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.

phiền, cho nên ngay cả tin nhắn mình cũng không dám gửi, nhưng quà sinh nhật chắc chắn là cậu muốn có rồi, hãy suy nghĩ đi khi nào nghĩ ra thì gọi điện cho chị đây. Còn nữa, mình đại biểu cho Trung Quốc căm phẫn nước Mỹ tiến hành hoạt động ăn mòn, tạm thời không trở về được, muốn uống rượu hay ăn mừng gì gì thì bay đến Mỹ kiếm mình.”
Người thứ hai chính là anh cô ấy: Chúc mừng sinh nhật trước, quà tặng sẽ đến ngay sau. Ngoài ra chính là, anh ta tạm thời trở lại đế đô một chuyến, xử lý vấn đề kỹ thuật ở đó, để tôi có việc gì thì có thể tìm anh ta.
Người thứ ba chính là em gái tôi, Tần Lệ, cái miệng nhỏ nhắn kia nói chuyện rất lưu loát, người khác còn chưa có lấy hơi lên nó đã nói hai câu: “Chị à, em là tiểu Lệ, biết người kia bỏ thói quen không có tổ chức sinh nhật cho chị, cho nên ngày hôm qua không dám làm phiền chị. Hôm nay chắc chắn là rãnh rỗi, buổi tối đi ra ngoài, em lái xe tới đón chị, chúng ta dạo mát một vòng cho tốt, quyết định như vậy nha.”






Thật vất vả gọi cho em gái nhà mình, dù sao cũng sĩ diện, sau khi đem cho Đường Tống canh hầm, tôi thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị xong nhìn mình cũng ra trò.
Mới nhìn một chút, điện thoại của Tần Lệ gọi đến thúc giục như đoạt mệnh, tôi vội vàng xuống lầu mở cửa.
Vừa nhìn, thật khiếp, chiếc Jaguar xk quen thuộc
“Chị mau lên đi” - Tần Lệ ló cái đầu nhỏ từ cửa sổ kế chỗ phụ lái, kêu lên
Đều đến cục diện này rồi, tôi còn nửa đường bỏ cuộc sao? Không còn cách nào, nhắm mắt lên xe.
“Thật khéo trùng hợp, đều sinh cùng một ngày” – Phía trước là đèn đỏ, Hoa Nhất thắng xe lại.
“Hôm qua còn là sinh nhật của ai sao?” - Tần Lệ tò mò.
“Hỏi chị cô đi” – Hoa Nhất như dự đoán, không có ý tốt cười cười.
“Một người bạn cũ” - Ta ngắn gọn giải thích.
Hoa Nhất vừa nghe, cũng không nói gì, đèn xanh sáng lên, hướng một đường, mang theo chúng tôi chạy băng băng.
Lần này là đi đến một quán bar mới khai trương, tên gọi the­Garden of Eden.
Vườn địa đàng, tên rất hay, thuần khiết, nhưng bên trong lại che giấu nhiều dục vọng tà niệm..
Ngoài cửa đứng một hàng dài, hai người đàn ông da đen sừng sững đứng tại cửa, có thiệp mời mới được vào.
Đi theo Hoa Nhất quả thật có điểm đặc biệt, hai người da đen cung kính hô một tiếng ‘Hoa Nhất tiên sinh’, cũng để chúng tôi đi vào.
Đi vào, vừa nhìn, quả thật mở rộng tầm mắt, cái gọi là nhục dục lan tràn, cái gọi là mập mờ xa hoa lãng phí.
Bên trong có 2 tầng, tất cả đều là màu hồng đậm, trang trí theo phong cách Nam Á, khắp nơi toàn che màn lụa mỏng, người phục vụ toàn bộ y phục nước ngoài, trên mặt mang cái khăn che mỏng.
Trên sân khấu tầng một, một người phụ nữ vóc dáng nổi bật, theo âm nhạc uốn éo thân thể, một đôi mắt phượng câu hồng nhiếp phách, mỗi một tấc da thịt lóe ra hấp dẫn, sáng bóng, từng động tác giống như cổ trùng, chui vào trong cơ thể đàn ông, trêu chọc nội tâm ngứa ngái, khó nhịn.
Tầng thứ hai là khu khách VIP, cửa cầu thang có người canh chừng, đi lên trên, nhìn đến, không có cái bàn nào, tất cả đều là giường mềm mại, thấp lùn, mỗi cái giường đều có màn che ngăn cách, mập mờ bí ẩn, hai bên còn có cô gái xinh đẹp tuyệt diệu, cầm cây quạt lông vũ quạt hầu.
Tôi bắt đầu hận mình không phải là đàn ông, nếu không hàng đêm sênh ca như thế, cuộc sống tuyệt không còn gì để hối tiếc.
“Chị, đây là lần đầu tới nơi này đi, nói cho chị biết nha, nơi đây, quả thật chính là Thế Ngoại Đào Nguyên nha” - Tần Lệ ghé vào lỗ tai tôi nói nhỏ, giải thích cho tôi sản phẩm nơi đây – “Nơi này chỉ có dùng thẻ VIP mới có thể dẫn người vào, sau khi vào đây, mình muốn thứ gì bọn họ cũng đều chuẩn bị cho mình”
“Không nên đụng đừng đụng a” – Tôi giận tái mặt, cảnh cáo Tần Lệ - “Chỗ này sợ nhất chính là những đứa nhỏ không lo học, chỉ lo hít thuốc phiện”
“Yên tâm đi chị, em đang là cô gái thanh xuân như hoa còn chưa cưới, lại không thất tình, không thất thân, đi đâu lại chơi mấy loại này” – Tần Lệ coi như là có đầu óc, hiểu biết
“Em đã tới mấy lần rồi?” - Tôi hỏi.
“Đây là lần thứ hai” - Ở trước mặt tôi, bình thường Tần Lệ không nói láo.
“Tại sao lại quen biết Hoa Nhất?” - Tôi hỏi.
“Lần trước không phải mẹ muốn anh rễ giới thiệu cho em đối tượng sao?”
“Cho nên Đường Tống giới thiệu Hoa Nhất cho em?” - Tôi cau mày, Đường Tống không đến nỗi chứ, không phải mẹ tôi dùng tôi gieo họa cho hắn, hắn liền lập tức dùng Hoa Nhất gieo họa em gái tôi sao, lòng dạ thật quá nhỏ mọn đi.
“Ai da, chị, nghe em nói hết đi, anh rễ giới thiệu cho em chính là một ông ba phải, trình độ học vấn rất cao, thân thế cũng tốt, tương lai cũng là một người chồng tốt, đáng tiếc em chị không có phúc, cố tình không thích, lại đi coi trọng người khác”
Quả thật nha, giống như người kia vậy, văn nghệ lời nói tinh thông, cũng là rất tốt rất tốt, nhưng mà tôi không thích, Tần Lệ giống tôi, thích tự làm khổ mình.
“Chẳng lẽ, em coi trọng Hoa Nhất” – Lòng tôi sợ hãi, nếu đúng như vậy, thằng nhãi Hoa Nhất này không đem xương cốt Tần Lệ cấu xé đi <