
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1313 lượt.
br>Tần Lệ lập tức phủ nhận, tôi thoáng yên tâm.
“Em xem trọng là hắn” – Tần Lệ đem ngón tay út hướng dưới lầu một chỉ. Tôi vừa nhìn, thiếu chút nửa ngất xỉu đi – Tần Lệ lúc này đúng thật gặp họa.
Dương Dương, lại là Dương Dương. Tôi nói hai chị em tôi, đời trước là tạo nghiệt gì a, người đàn ông mình thích, trong lòng đều chứa Phạm Vận.
“Hắn đối với em có cảm giác gì không?” – Lấy lại tinh thần, tôi hỏi.
“Hiện tại không có cảm giác, nhưng mà về sau thì có” – đứa nhỏ Tần Lệ này, nhìn lại biểu tình trên mặt không có bị đả thương, nghé con không sợ cọp.
Còn nhận thức người chị tôi đây, lại để cho hắn ta.
Tại sao.
Trong lòng hắn có người khác.
Đó là trước kia.
Hiện tại cũng như vậy.
Về sau cũng chỉ có tôi.
Tôi muốn nghĩ, thật sự là không nghĩ ra lý do ngăn trở, phụ nữ sợ nhất cắm đầu vào không phải hố bùn, không phải núi lửa, mà là tình cảm, khi đó ngươi tôn nghiêm đến mấy phù hợp như thủ tướng cũng không kéo cô ta trở về được.
Trong lòng ngược lại lo lắng, chỉ có thể tạm thời không đề cập tới chuyện này.
“Chị, em xuống dưới nói chuyện với hắn” - Tần Lệ nói xong cũng chạy xuống lầu rồi.
Trong mắt tôi, bóng dáng thon thả nho nhỏ của cô nàng tựa như một người chuẩn bị đi mổ dê con.
Lúc nhìn xuất thần, một ly rượu dính vào trên gò má tôi, lạnh băng, trên thủy tinh tất cả đều là tỏa ra khí lạnh Thủy Châu.
“Hai người các cô đời trước nhất định là đào gia tổ mộ phần Phạm Vận rồi” – chỗ tốt duy nhất của Hoa Nhất chính là lúc nào cũng nối đường ray với suy nghĩ của tôi.
Tôi nhận lấy rượu, uống một hớp, lạnh lẽo rót xuống cổ họng, đem rắc rối việc đời cho đóng băng xuống.
Lầu dưới truyền đến âm nhạc lã lướt, rót vào trong lỗ tai, giống như là thuốc mê.
Đừng than thở sắc là không sắc
Biến sắc hay không biến sắc
Cuối thời Ma Đăng Già bất khả sắc
***Ma Đăng Già: Đức Thích Già là vị tổ sáng lập ra Phật giáo
Con mẹ nó cái gì đều là không sắc, hôm nay có rượu hôm nay say, tôi một hớp, đem rượu toàn bộ uống hết.
“Rượu này tác dụng chậm nhưng rất mạnh” – Hoa Nhất cười, nói một tiếng, giọng nói của hắn cùng nhạc đồi trụy kia, nghe vào khiến lỗ tai ngứa một chút.
“Anh có phải thích tôi hay không?” - Tôi nhìn Hoa Nhất, hỏi.
Giờ phút này, hai chúng tôi nằm trên giường lớn màu tím nhung tơ, hai bên là người phục vụ người Mông, êm ái phe phẩy quạt lông vũ nhẹ nhàng, đem không khí dục niệm cổ động.
Hoa Nhất như cũ đang cười, đôi mắt đen hẹp dài, mập mờ dưới ánh đèn, ánh mắt sắt như thoáng lướt qua nước mùa thu, nhìn như dịu dàng lại vô cùng vô tình.
Tôi bằng trực giác, cảm thụ được, yêu người đàn ông như vậy, sẽ chết không có chỗ chôn.
Thế mà việc đời lại không như thế - vật càng nguy hiểm, người ta càng muốn chạm vào, giống như anh túc; càng là thức ăn làm người ta khó chịu, người ta càng muốn thưởng thức, giống như hạt tiêu; càng là đàn ông không thể yêu, phụ nữ càng muốn yêu, giống như Hoa Nhất.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ vì hắn mà vỡ vụn tim mình
“Không sai, tôi thích cô, nhưng cách yêu, vẫn còn rất xa” – Hoa Nhất nói với tôi, cũng không che giấu, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trái của hắn như say, ở trước mắt tôi đung đưa.
Yêu người này, giống như mua bao bạch kim, đồng hồ Patek Philipe, xe Rolls Royce đắt giá, người cả đời, mấy khi mua nổi. Tôi cười, đường cong có chút lớn, Hoa Nhất nói không sai, rượu này tác dụng chậm nhưng mạnh.
“Cũng may, cô không nói đời này chỉ yêu một lần” – Hoa Nhất tựa hồ nhích tới gần một chút, ở giường lớn mềm mại có độ cong chính giữa, tôi cùng Hoa Nhất giống như lâm vào cát lắng, không tránh khỏi đụng chạm.
“Nếu không, không phải đối với tôi không công bằng sao?” – Hắn tiếp tục nói, cũng đưa tay phát nhẹ hai gò má của tôi một chút.
“Anh chỉ là thích, sẽ không yêu tôi” - Tôi nhắc nhở hắn.
“Nhưng tôi cũng không phản đối cô yêu tôi” – Hoa Nhất cũng nhắc nhở tôi.
Thật là một người đàn ông ích kỷ đáng yêu. Tôi nghĩ.
“Có lúc tôi suy nghĩ, cô đến cùng có phải thật yêu Đường Tống hay không, nếu như yêu, tại sao lại không ghen tỵ” – Hoa Nhất hỏi.
“Bởi vì tôi không có tư cách ghen tỵ” - tôi nói.
Rượu là rượu tốt, vừa quát nhiều, tôi liền thở ra, trở nên không giống bình thường. Tôi nói - “Tôi là người ngoài cuộc”
“Hợp thời thời ghen tỵ cũng tốt . Có một lần như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem biểu tình Đường Tống một chút” – Hoa Nhất mỉm cười, nụ cười kia quá tà ác, tự nhiên tinh luyện ra tinh khiết.
Hắn ghé sát hai má của tôi, hô hấp nở rộ ở trên da thịt của tôi, tôi không say, nhưng lại mặc cho hắn hôn tôi.
Đường Tống là người đàn ông thứ nhất hôn tôi, thời gian là giữa trưa, cũng là lúc cầu hôn với tôi, trong ký ức, môi của hắn lành lạnh, giống như người tuyệt vọng bắt được một khối bè gỗ, hắn cũng không muốn cầu sinh, hắn đối với mình sống chết đã không còn quan tâm, hắn chỉ là muốn lên bờ để thân nhân nhìn, hắn vẫn còn sống, như bọn họ kỳ vọng.
Mà tôi, chỉ là khối bè gỗ kia.
Mà Hoa Nhất hôn, là nóng rực, giống như mới vừa uống xong ly rượu