
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.
ẩn thận ngẫm lại, hai ngự tà kia đều là loại hình tôi thích.
“Nghe cái cô gọi là A Vane nói, lần này là Đường Tống vì đến bờ sông thường hẹn hò với người bạn gái trước kia mà xảy ra tai nạn xe cộ, nhìn qua đẹp vô cùng, củng rất tình thâm ý trọng, nếu thật không may có chuyện xảy ra, thật đúng là chết vì tình rồi” – nhiều năm không gặp, trình độ độc miệng của Tô Gia Minh có chút gia tăng.
“Chuyện tình nhà người ta, cậu trông nom làm gì” – Tôi giáo dục hắn một chút, thuận tiện đem đồ ăn còn lại cho hắn ăn sạch.
“Tần Khinh, nhân phẩm cô thật sự có vấn đề” – Tô Gia Minh rất nghiêm túc - “Tôi còn tưởng rằng cô đối với ai cũng thờ ơ, hờ hững, lãnh đạm, nguyên lai cô giống như một quả hồng bị bóp mềm, chồng cô đối với cô như vậy, còn không nói tiếng nào, có bản lãnh cô cũng lấy mấy chiêu chỉnh tôi lúc trước ra chỉnh hắn đi”
“Tôi chỉnh cậu như thế nào?” – không phải giả ngu, mà chuyện cách nhiều năm như vậy, thật có chút quên mất.
“Cô cầm cây kim tiêm nước biển ghim tôi, cầm sách ném tôi, còn gạt tôi ăn hộp thức ăn quá hạn, hại tôi bị đau bụng ba ngày, mọi người cũng mệt lả!” – nhắc tới chuyện cũ, trên mặt Tô Gia Minh, vẻ mặt giống như là xúc động phẫn nộ.
Nhớ ra rồi, tôi xác nhận đã làm những chuyện này, nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu yêu tinh này lúc ấy không mời mà tới phòng bệnh của tôi, ăn trộm đồ ăn vặt, kéo đuôi tóc của tôi, còn cười nhạo tôi không dứt. Chán ghét đứa nhỏ như vậy, không chỉnh sẽ làm thất vọng lương tâm của mình nha.
Thì ra, Tô Gia Minh này tới tìm tôi hưng sư vấn tội đi, ngó ngó cũng đã qua chừng mười năm, hắn còn chưa chịu quên, đo lường, so với bộ ngực chén của Duy Nhất kia coi bộ còn nhỏ hơn đấy.
Tô Gia Minh cũng không chịu thừa nhận điểm này, cứng rắn nói mình có lòng tốt.
Tôi nhìn Tô Gia Minh, trong ấn tượng, đứa nhỏ này so với tôi nhỏ hơn một tuổi, nhưng bây giờ lại cao hơn tôi nửa cái đầu, mắt to mày rậm, anh khí bức người, trong đôi mắt cũng thấy đơn thuần, không có tâm kế.
“Vì sao năm đó ra viện cô cũng không nói một tiếng? Sách của tôi còn ở chỗ của cô đấy” – Tô Gia Minh lại bắt đầu lật nợ cũ.
“Hết, tự nhiên muốn xuất viện, hơn nữa, cuốn sách Tiểu Vương Tử tôi cũng đặt lại trên giường bệnh, không có mang đi”
“Nếu lúc đó cô mang đi luôn có phải hay hơn không” – Tô Gia Minh nhìn tôi một cái, xem tivi một chút, nói, “Tôi đến, thì quyển sách kia để lại trên giường, giường bệnh trống rỗng, cô như vậy biến mất, không có ở đó, cảm giác…….Ai, nói không ra được có cảm giác gì…”
“Nói nhiều như vậy, xem như tôi đối với cậu trước đây không đúng, sau này muốn ăn thức ăn ngon gì, gọi điện thoại cho tôi, tháp tùng theo cậu, được chưa” – Duy Nhất không ở đây, có thể có người bạn để ăn hàng, ít nhất cũng an ủi dạ dày cô đơn.
Tô Gia Minh tựa hồ đối với đề nghị này rất hài lòng. Đang thời khắc khách chủ đều vui vẻ, chuông cửa bình thường không thấy bận rộn, lại vang lên.
Tôi nghi hoặc, mở cửa, vừa nhìn, tiểu thánh Maria, hừm, thằng nhãi Hoa Nhất này tìm tới cửa.
Phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy, tình huống có một chút phức tạp nhỏ, nếu cái tên Tô Gia Minh miệng rộng ngày mai đến bệnh viện nói chút gì, danh hoa một đời của tôi có thể bị phá hủy
Vì vậy tôi tim lặng, ngăn cản động tác Hoa Nhất đang nghĩ muốn đi vào.
Hoa Nhất lúc ấy phản ứng đầu tiên là, hơi có chút nghi ngờ, ngay sau đó, giống như xem được trò chơi có độ khó gia tăng, cao thủ lộ ra hứng thú đặc biệt
Người này về điểm này thật đúng là đáng ghét, làm ra vẻ cuộc sống hạnh phúc, bất quá rất thích náo loạn, cho mình cho người thêm phiền toái, tôi đánh giá, thằng nhóc này kiếp sau đầu thai nhất định lựa chọn hình thức Hell, sinh ở Ethiopia, Tô Đan, Congo, Zaire… mấy hình thức khó khăn này, Trung Quốc chúng ta không thỏa mãn được hắn.
Mà lúc đó, bên thứ ba Tô Gia Minh xuất hiện, phản ứng đầu tiên là, có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn chợt ý thức điểm gì đó, vội vàng quay đầu, đem bánh trẻo cuối cùng để trên bàn một ngụm nuốt vào bụng.
Tôi lắc đầu, tôi là thích người có hình thức easy đi, tìm Hoa Nhất làm nhân tình, khó khăn quá cao.
“Vậy làm sao hắn lại tới nhà cô?” – Tô Gia Minh vẫn còn hoài nghi
“Vậy sao cậu cũng đến nhà tôi?” – Tôi hỏi ngược lại
“Tôi và hắn tình huống không giống” – Tô Gia Minh vì mình biện hộ - “Tôi chính là quang minh chính đại mà tới”
“Người ta cũng đâu có lén lén lút lút, trèo tường đi vào” – Tôi cười
“Hắn không có trèo tường đi vào, chỉ sợ cô hồng hạnh xuất tường thôi” – Tô Gia Minh hừ nặng một tiếng. Bất quá bộ dáng kia thật giống tính trẻ con. Thường nói đàn ông thích mềm mại, thật ra thì phụ nữ cũng không kháng cự được đoan chính. Đàn ông mang tính trẻ con, đang làm nũng cũng làm cho người ta yêu thích.
“Thời gian đã trễ thế này, mau để cho hắn đi thôi” - Tô Gia Minh đề nghị.
“Được, nhiệm vụ này giao cho cậu” - Tôi nói.
Nên đi là hai người bọn họ, khó trách người ta nói, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, Đường Tống còn chưa biết thế nào, hai người này buổi tố