
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.
, toàn thân khẽ run lên.
Mệt mỏi, xưa nay chưa từng mệt mỏi.
Má phải đau rát, giống như lần nào đó ăn lẩu, bị dầu bắn vào gây ra vết thương đỏ ửng, đau rát, sờ sờ, chắc là đã sưng lên rồi.
Móc ra một điếu thuốc trong túi xách, rút ra, hai tay kẹp lấy điếu thuốc, đốt lửa, dựa lưng vào băng ghế, hướng về phía xa, nhả ra làn khói.
Tôi nghĩ bộ dáng tôi bây giờ rất thất bại, bởi vì vừa có một cậu bé bệnh nhân đi đến phía sau vườn hoa, sau khi nhìn thấy tôi, kêu to: “mẹ ơi con gặp nữ lưu manh”, sau đó, rút hai chân mập mạp bỏ chạy.
Có khi tôi nghĩ, tôi cùng Tần Lệ thật sự tương khắc, khi còn nhỏ, cô ấy cùng tôi đi ra ngoài, cô ấy xém chút bị bọn buôn người lừa bán, đây là tôi khắc cô ấy. Sau khi về nhà, bởi vì chuyện này mà mẹ một tay đẩy tôi xuống cầu thang, đây là cô ấy khắc tôi. Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, thế giới này chính là món cá thập cẩm khắc nhau.
Đang ngồi ngắm những vì sao, xem trăng sáng, suy tư cuộc sống triết học, một người đến bên cạnh tôi ngồi xuống.
Cát vò thành của hắn, mấy thập niên sau, thành tro tàn, tôi trong ý nghĩ của hắn bất quá cũng chỉ là một hạt cát.
Cát vò thành của tôi, mấy thập niên sau, thành tro tàn, hắn trong tôi có thể là toàn bộ.
Hướng nhìn về một bên mặt của hắn, trong lòng tôi nhẹ nhàng nói ra – Đường Tống, anh có biết, cũng có người yêu anh hay không.
Ở bệnh viện đợi một đêm, sáng ngày kế tiếp, sau khi tan việc, tôi không chịu được nữa, cơm cũng không ăn, trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi. Đang ngủ mơ màng, nhật nguyệt vô quang, Nam mô a di Đà Phật, Tiểu thánh Maria, lại có người gọi di động tới như đoạt mệnh.
Là một số lạ, tôi bắt máy, bên này còn chưa có lên tiếng, bên kia đã truyền tới giọng nói của Tô Gia Minh: “Tần Khinh, cô lại dám ‘thả chim bồ câu” tôi a”
****thả chim bồ câu: đại khái là sai hẹn hoặc là hứa lèo á
Đúng rồi, mới đáp ứng cùng hắn ăn cơm kia mà, là tôi thất ước. Nhưng đang ngủ thoải mái, sao có khả năng rời chăn đây? Vì vậy liền ôn tồn cùng hắn thương lượng hôm khác.
Nhưng Tô Gia Minh cũng hung tợn trong điện thoại, uy hiếp nói, hắn không quản được miệng mình, nếu là hôm nào đó, nói không chừng liền ‘Không cẩn thận’ tiết lộ điều gì đó mà tôi không muốn cho ai đó biết.
Cho nên phương pháp xử lí trung lập chính là hắn tới nhà của tôi, thuận tiện mang theo một ít đồ ăn mua bên ngoài.
Cúp điện thoại tôi lại ngủ, hấp lại cảm giác, trong mơ mơ màng màng nghe chuông cửa vang, còn buồn ngủ chạy đi mở cửa.
Tô Gia Minh vừa thấy tôi, liền kêu mở cửa ra:
“Tần Khinh, nhân phẩm của cô thật là có vấn đề nghiêm trọng, thân thể tôi là đại bác sĩ vô cùng hiển hách, cũng có thể đem công việc bỏ xuống để đến nơi hẹn, cô ngược lại sâu gạo quốc gia lại dám \'thả chim bồ câu\' tôi”
“Ai nói tôi là sâu gạo, trách nhiệm giáo dục mầm non tương lai của quốc gia nặng nề liền đè ở trên người tôi đấy” - Tôi phản bác.
Cẩn thận tính ra tôi cùng Tô Gia Minh cũng coi như biết nhau hơn mười năm, không cần phải khách sáo. Tôi để cho hắn tùy tiện ngồi trên ghế sofa, đem đồ ăn mua ngoài xếp lên mâm, từ trong tủ lạnh lấy ra rượu bia ướp lạnh, một người một chai, mở tivi, ăn.
Tô Gia Minh mang tới là bún xào, bánh trẻo rán, nem rán, miến chua cay, cánh gà nướng, bánh trứng, cũng không biết là ở đâu, nhưng mùi vị đúng là tuyệt đỉnh.
Đang ăn đến sung sướng, Tô Gia Minh chợt toát ra một câu – “Tần Khinh, cô gả cho Đường Tống là bị mẹ ép à?”
Ngôn ngữ Trung Quốc thật là ‘Bác Đại Tinh Thâm’, tôi thiếu chút nữa nghe thành hắn đang nói thô tục rồi.
“Người nào bị mẹ ép? Là tôi thích” Tôi nói.
Ngôn ngữ Trung Quốc thật là ‘bác đại tình thâm’, tôi thiếu chút nữa nghe thành mình nói thô tục rồi
“Vậy sao cô gả cho hắn?” - Tô Gia Minh hỏi.
“Hắn điểm nào không xứng với tôi sao? Hay là tôi có điểm nào không xứng với hắn?” - Trong miệng tôi nhai nem rán, ừ, thật đúng là có hương vị.
“Vấn đề không phải là xứng hay không, tôi là nói, các người không có tình cảm, làm sao có thể kết hôn?” - Tô Gia Minh miệng cắn cánh gà mật ong, dầu vừng kéo ken két liền chảy ra.
“Làm sao cậu biết chúng tôi không có tình cảm?” - Tôi liếc nhìn hắn một cái.
“Tôi nghe bạn hắn nói” - Tô Gia Minh để xuống xương gà đã gặm rất sạch sẽ, bổ sung thêm một câu – “nghe lén”
“Bệnh viên kia của mấy người, từ hộ sinh đến bác sĩ toàn bộ đều thích Bát Quái sao” – tôi hồng hộc hút bún xào.
“Dân chúng hứng thú với Bát Quái biểu hiện là xã hội có một bước tiến bộ quan trọng” – Tô Gia Minh bắt đầu cho tôi đạo lý méo mó – “Tần Khinh, cô cũng không giống người phụ nữ hiền thục cam nguyện vườn không nhà trống chờ đức ông chồng từ nhà tình nhân trở về đi”
“Vậy tôi giống cái gì?” - Tôi tò mò.
“Cô trong lòng tôi, chính là người phụ nữ lòng dạ ác độc, trái tim tàn nhẫn, địch không đánh ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tru di cửu tộc người a” – Tô Gia Minh nói
“Chẳng lẽ ta trờ thành cái gì hoa thược dược Lý Mạc Sầu sao?” – bất quá c