
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.
àng cuống cuồng bấm chuông nhà Tống Oánh Tâm, rõ ràng hiểu được bản thân có lo lắng nhiều cho cô tới mức nào.
Không có trả lời, chẳng lẽ cô không ở nhà sao? Hay là, cô sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Một lúc sau, hắn dừng bấm chuông, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, phòng ở vẫn bình thường, có chuyện gì cũng không thể chết người được, hắn làm sao giống như trời đất sắp sụp vậy?
Nhưng động đất lần này thực sự không nhỏ, liền tức thời có nhiều người cũng phản ứng giống hắn, có người nói nghi ngờ ở chỗ lan can, hắn vội vàng chạy tới. Không được, không có người, hắn cảm giác bất an vô cùng, không lẽ cô bị vật gì rơi trúng đầu sao… Đúng rồi, hắn thật là hồ đồ, như thế nào lại quên? Di động a.
Lúc trước thuê thám tử điều tra tung tích của cô, hắn có được số của cô, sau đó lưu lại, tên là “Quỷ đòi nợ”, bởi vì hắn cảm thấy cô giống như được ông nội phái tới đòi nợ hắn.
Có chuông điện thoại, hắn căng hai tai nghe tiếng tút tút kết nối, nao nao, hắn thoạt nhiên nghe thấy tiếng chuông, sau đó, liền nhìn thấy một thân ảnh rúc trong vườn hoa, cô thoạt nhìn giống một đứa trẻ không có nhà về, làm người khác thương tâm.
Tắt cuộc gọi, hắn dường như không có việc gì tiêu sái đến bên cạnh cô ngồi xuống.
- Cô ngồi chỗ này làm mồi cho muỗi sao?
Mất một lúc lâu, Tống Oánh Tâm chậm rãi ngẩng mặt vừa cúi gằm ở giữa hai đầu gối lên, chứng kiến hắn trong nháy mắt đó, cô giống như muốn khóc, nhưng là, quật cường bĩu môi với hắn.
- Tôi không ngủ được.
Câu trả lời của cô có phải hay không là ông nói gà, bà nói vịt, người hỏi một đằng, người trả lời một nẻo.
- Ngủ không yên cũng không cần dâng cho muỗi thế này đâu.
Hắn cợt nhạt.
- Tôi xem, cô tám phần bị động đất hù cho sợ, không dám vào nhà, ở đây làm bạn với muỗi.
- Tôi… Tôi ở đây hóng gió một chút, sẽ vào luôn.
Không cam lòng yếu thế hất cằm lên, cô tuyệt đối không thể để cho người biết cô sợ địa chấn đến cỡ nào, hắn nhất định sẽ cười cô là người nhát gan.. Trên thực thế, cô đúng là một người nhát gan, ở ngoài thoạt nhìn rất dũng cảm, thực độc lập, nội tâm lại yếu ớt không chịu nổi một kích, nếu không, tội gì chạy trốn tới chỗ này?
- Thẳng thắn thừa nhận đối mặt với sợ hãi của bản thân đi, thế mới là tốt, cô không cần quá để ý, giống tôi, tôi cao hơn 1m8 nhưng lại rất sợ những thứ sâu bọ nhỏ, như sâu róm chẳng hạn, từ xa nhìn thấy chúng, toàn thân liền nổi da gà.
Hắn vẫn cái giọng vui đùa.
Đúng vậy, không sợ ai, không sợ trời, không sợ đất, chính là, cô không muốn ở trước mặt hắn biểu hiện yếu đuối, vô dụng, vì cái gì? Có lẽ vì cái câu “Con nhóc” ngày gặp mặt kia hằn quá sâu trong cô, cô muốn Lôi Tân Dương biết, cô là người phụ nữ dũng cảm, kiên cường… Đáng cười thay, chỉ sợ hắn đã sớm quên lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô lại không hề nói ra chuyện này.
Tuy rằng có có một trăm hai cái không muốn, vẫn là kiên trì đi vào nhà,
- Tôi muốn đi vào.
Lôi Tân Dương đưa tay kéo cô lại,
- Tôi tùy tiện nói, cô sao nghiêm túc vậy?
- Lời anh nói, tôi không có để câu nào trong lòng, chính là đến giờ đi ngủ rồi.
Bất quá cô không có vung lắc tay hắn, tay hắn thật lớn, như bàn tay to của ông nội nắm tay cô, ôn nhu, cương nghị, khiến cô không còn sợ hãi, bất luận đối mặt nguy hiểm gì, chỉ cần có bàn tay to này nắm lấy tay cô, tuyệt đối không còn sợ hãi.
- Tôi tới nơi này gần một tháng, chưa có cơ hội đi chợ đêm, cô dẫn đường cho tôi.
Trước kia hắn tuyệt đối không tin tưởng được hắn có thể đi tới mấy nơi như thế này, không phủ nhận, nơi này quá yên tĩnh, dĩ vãng trong hắn là luôn có người xung quanh, chợt đột nhiên cái gì cũng không có, khó tránh khỏi thấy vắng lạng, thế nhưng nơi này cũng tốt, không khí tươi mát, mùi bùn đất thơm, ban ngày có thể nghe thấy chim hót gà gáy, ban đêm có tiếng ếch, côn trùng làm bạn, làm cho người ta không tự giác muốn tản bộ.
- Ngày mai tôi còn phải đi làm.
Tống Oánh Tâm tùy ý cho hắn lôi kéo đi.
Hắng giọng một cái, hắn làm ra vẻ thần bí.
- Tôi nói cho mà biết, vừa rồi bị hù cho chết khiếp là tôi đây này, tôi chạy trối chết lao ra, giờ cô đuổi tôi đi, tôi cũng không đi.
Tâm, cứ như vậy bị hắn lay động, kỳ thật người đàn ông này sớm biết cô đang sợ hãi thế nào.
Hắn như thế nào có thể như không đứng đắn, rồi lại cẩn thận săn sóc? Cô rất muốn hỏi hắn, hắn rốt cuộc là kiểu đàn ông nào?
- Đối với chuyện gì tôi cũng muốn tìm một người đàn ông nghiêm túc.
Bởi vì có nhiều chuyện, người có tâm sẽ có ràng buộc, mà hắn thì lại không muốn nhất là ràng buộc.
Bụm miệng lại, cô tại sao lại không cẩn thận nói ra những lời này đây?
- Phụ nữ đều cho rằng tôi là dạng đàn ông rất nguy hiểm, cô thấy thế nào?
Hắn đang thử sao? Có lẽ, hắn muốn biết, cô thích hắn như thế nào?
- Tôi đối với anh không biết nhiều, tôi không biết.
Đúng vậy, hắn là một người đàn ông rất nguy hiểm, một động tác nho nhỏ cũng nguy hiểm, từ xưa tới nay cô với hắn luôn có một bức tường thành cao rộng, nếu hắn có nhiều cơ hội xâm lấn cuộc sống của cô, cô còn có thể kiên định đem hắn nhốt lại bên tron