
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.
có thể ngủ chứ? Đây là đặt cược, nếu Lôi Tân Dương không nghe cô giải thích thì chỉ có thể kí đơn ly hôn, từ nay về sau mỗi người đi một con đường riêng, vậy vì cái gì lại muốn dùng cách này hẹn gặp hắn? Bởi lẽ chỉ có lý do này thì nhất định hắn sẽ xuất hiện, cô phải mạo hiểm.
Không biết trời có đứng về phía cô hay chăng? Cô không dám chắc.
Do An Tường thúc cũng biết chân tướng sự việc, cô bình tĩnh giải thích thì lúc ấy hắn cũng phản ứng kích động nhưng sau vài ngày ngẫm nghĩ thì hắn có thể không ngồi lại nghe cô giải thích sao?
Chưa đến chín giờ hắn đã xuất hiện, tuy rằng gầy đi nhưng vẫn khiến người khác mê mẩn.
Chẳng biết là khẩn trương hay là nhớ hắn mà trống ngực liên hồi, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, Tống Oánh Tâm bước tới, mấy trăm lần luyện tập nhưng nói ra vẫn run run:
Cô không hề nói gì thêm, đúng là có chuyện này nhưng nó không giống như vậy.
Vào phòng, đóng cửa lại hắn liền xoay người cô đặt lên cửa hôn một cách điên cuồng, ví da trong tay cô liền rớt xuống đất.
Tống Oánh Tâm hoảng sợ, chuyện gì thế này? Cô muốn hỏi nhưng Lôi Tân Dương không cho cô cơ hội, hắn hôn lên thân thể mềm mại vô lực sau đó bàn tay trơn nhẵn vòng ra sau lưng kéo khóa rồi đẩy chiếc váy trượt xuống mặt đất, rồi lại đến quần áo trên người, một lát sau cô đã bị hắn lột trần như nhộng.
- Em là người phụ nữ đáng ghét!
Tốt quá, hắn lại có thể ôm thân thể mềm mại nóng bỏng của cô, ngửi mùi hương thân thể cô tựa như chưa bao giờ xa rời.
- Anh là đồ bại hoại.
Lúc này cô mắng hắn theo tiềm thức.
- Đúng, anh là kẻ bại hoại, làm trò bại hoại với em… Trời ạ! Anh nhớ em muốn chết đi rồi!
Hắn điên cuồng hôn thân thể cô, từ vùng cổ trắng nõn tới đồi núi căng tròn sau đó mân mê khoảng u cốc thâm sâu, từng tấc từng tấc khiến cô liên tục thở dốc.
Cô không hiểu được, rõ ràng người đàn không này đã nói từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt hắn, giờ đây vì sao lại yêu cô điên cuồng như vậy? Nhưng cô cũng không cần biết đáp án, thân thể cô, tâm hồn của cô đang thiêu đốt cùng hắn, dù hóa thành tro cũng không sao cả.
- Anh là đồ bại hoại, chỉ biết ăn hiếp em!
Cô tức giận xé quần áo hắn, người ta đối đãi mình như vậy thì cô cũng phải đáp lễ.
- Không phải em cũng …A…
Đây là tình huống gì? Thế cờ đã đổi, đến lượt hắn bị cô trêu đùa, phụ nữ tạo phản quả nhiên là đáng sợ.
Tình dục bùng nổ như sóng triều, không thể nhịn được nữa, tình thế lại thay đổi, cô chủ động ôm lấy thắt lưng hắn, phần nóng bỏng cứng rắn tấn công thật sâu vào hoa tâm của cô, dùng sức mạnh khiến thân thể cô run rẩy, dục vọng lên tới đỉnh điểm, hai người cùng lúc gọi tên nhau.
Không biết đã bao lâu, hắn ôm cô ngã nhào về phía giường.
Những sợi tóc của cô bị mồ hôi làm ướt, Lôi Tân Dương tình nồng ý đậm ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng hôn lên bờ môi ngọt ngào, không hề thấy chút u buồn nào:
- Em biết không? Em thả tóc thực sự rất đẹp.
- Thì ra anh thích nữ quỷ.
Thực ra cô sớm phát hiện hắn nói dối lòng, khi nằm trên giường hắn luôn yêu thương vuốt ve mái tóc cô một cách say đắm, rõ ràng là yêu cô điên cuồng.
- Đúng vậy, nhưng lại là một nữ quỷ xinh đẹp!
Hắn nhéo mũi cô một cái.
- Anh không giải thích được một số đam mê của anh, tại sao lại không thích phụ nữ bình thường mà lại yêu một nữ quỷ thế này.
- Chỉ có kẻ háo sắc mới thích phụ nữ xinh đẹp.
- Là lỗi của em, em đã biến anh thành kẻ háo sắc.
Hắn ai oán nói.
Dường như hắn đã thay đổi, nhưng có vài lời cần giải thích rõ ràng:
- Anh nghe em nói, đúng là Lôi gia gia rất thích em, đúng là đã từng nói muốn em làm cháu dâu của ông… nhưng….
- Không sao cả, dù em có tham gia âm mưu anh cũng chấp nhận, ai bảo em yêu em cơ chứ.
Chuyện này hắn đã nghĩ kĩ, âm mưu thì sao nào? Quan trọng nhất là hắn không thể thể thiếu cô, cô còn quan trọng hơn tính mạng của hắn.
Tuy rằng sự tình không phải như vậy nhưng nghe xong Tống Oánh Tâm cực kì cảm động, nếu không có tình cảm với cô sâu đậm thì hắn làm sao có thể tha thứ như vậy… Cô đột nhiên hung hăng đấm lên ngực hắn, đau quá hắn vội vàng kêu lên trừng mắt nhìn cô hỏi tại sao lại đánh người, cô liền nghiêm giọng:
- Anh có biết mình đáng giận thế nào không? Hại em khổ sở đến sinh bệnh, còn không đáng đánh sao?
- Em bị bệnh? Không thoải mái ở đâu?
Hắn lo lắng sờ khắp thân thể cô.
Cô hờn dỗi đẩy tay hắn, kẻ này lại nhân cơ hội làm trò xằng bậy.
Ánh mắt cực kì vô tội, hắn tuyệt đối không có ý gây rối… Đúng hay không ư? Sợ rằng chỉ có trời mới biết.
- Em khỏe rồi, nếu không sức đâu mà tới “đàm phán” với anh chứ?
Cô muốn hôm nay gặp mặt đề đàm phán, dù bất cứ giá nào, khó khăn ra sao cũng không lùi bước, chẳng ngờ tình huống lại biến đổi thành như vậy.
- Từ nay về sau chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa. Nếu còn tái phạm thì nhất định sẽ trúng độc mà chết.
- Anh phải nhớ kĩ lời mình nói thì em mới không cãi nhau với anh.
- Đúng là phụ nữ, chuyện này sai cơ bản là do em…
- Khoan đã, anh xác định là em sai ở đâu? Vừa rồi em còn chưa nói xong, em tuyệt đối không tham dự vào