
Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.
ịnh.
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa của bác Hạ truyền vào:
- Thiếu phu nhân, ở đây có một lá thư của cô.
Thư của cô sao? Ai lại gửi thư cho cô? Cô hoang mang nhìn bạn tốt, ngoài Tử Duyệt không ai biết cô ở đây.
Hiển nhiên Lý Tử Duyệt cũng vậy, cô cũng khó hiểu như bạn mình, không sao, thử xem ai thần thông quảng đại như vậy, cô ra ngoài cầm lá thư vào.
- Tò mò thật, địa chỉ gửi cùng nhận như nhau.
Lý Tử Duyệt liếc mắt liền nhận ra điều khác thường.
Nhận thư, Tống Oánh Tâm cầm ra đọc.
“Nha đầu Tâm Tâm.
Cháu hạnh phúc chứ? Lôi gia gia hy vọng đáp án của con là cũng hạnh phúc như ta.
Lôi gia gia phải nói thẳng với con, thực ra Lôi gia gia là một người rất ích kỉ, vì muốn cháu mình tìm được hạnh phúc, cũng vì muốn biệt thự tràn ngập tiếng cười hạnh phúc mà ta bất chấp tất cả lợi dụng sự lương thiện của con để tạo nên cuộc hôn nhân với Lôi Tân Dương.
Có thể con cảm thấy bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy con với nụ cười ngọt ngào, trong sáng ta liền biết được sự dịu dàng lương thiện của con, con là người rất kiên cường, ta tin con chính là người phụ nữ trời định cho Lôi Tân Dương, là cô gái duy nhất phá tan được sự đề phòng của hắn.Nhưng Lôi Tân Dương khúc mắc quá lớn với ta, nó không muốn nhận sự sắp xếp của ta, vì vậy khi ta biết sự sống không còn bao lâu thì ông trời đã ban cho ta một ân huệ thật lớn.
Trước đó ta lợi dụng di chúc để các con kết hôn, lại cho hai đứa cơ hội ở gần nhau để nảy sinh tình cảm, di chúc này chân tướng rất rõ ràng, là khảo nghiệm tình yêu của các con.
Thực ra thì ta sắp xếp như vậy cũng lo lắng chuyện đùa mà hóa thật, lại lo bởi vậy mà làm tổn thương hai người, vì cái gì mà từ đầu không biến di chúc này thật thật chứ? Bởi ta hiểu thấu đáo việc này, di chúc kết hôn có đó nhưng các con phải tìm được sự giải thoát từ chính nó, khi đó ai người ở cùng nhau không phải do bản di chúc này, hai trái tim mới thực sự là của nhau.
Con có tha thứ cho sự ích kỉ của ta không? Ta biết con sẽ tha thứ cho ta bởi lẽ con rất lương thiện, con hãy hứa với lão già từng gây cho con sự cô độc rằng hãy sống vui vẻ, cùng giúp cho đứa cháu từng bị ta làm cho đau khổ mỉm cười thật nhiều.
Ta biết sâu trong nội tâm của Tân Dương nghĩ rằng mình chỉ lấp chỗ trống cho cha nó, ta chuyển toàn bộ sự kì vọng đối với cha lên người đứa con như nó, cái này không thể phủ nhận, không thể mong chờ vào con trai đương nhiên kỳ vọng duy nhất là đứa cháu này, nhưng nó là bảo bối độc nhất vô nhị của ta, là sự kiêu ngạo lớn nhất đối với ta.
Đời người ngắn ngủi, ta không hy vọng nó bị ám ảnh cả đời, có một ngày khi nó có con chắc rằng sẽ hiểu được chút gì đó về tâm tình của ta.
Lá thư này là ta dặn Hạ bá thay ta gửi cho các con khi hai đứa ở chung được ba tháng, quyết định cùng hạnh phúc trong tương lai. Ta nghĩ sự sắp xếp này sẽ khiến con nghi ngờ, nếu không giải tỏa khúc mắc này thì ta quá tắc trách, nói cho cùng ta vẫn cảm ơn con, cám ơn con đã đồng ý ở bên cạnh Tân Dương, cũng nhờ con yêu thương nó, nó là một đứa cô độc, rất khát khao được yêu, ta tin rằng có con thằng bé sẽ hạnh phúc.
Cuối cùng, Lôi gia gia muốn chúc phúc cho các con, mong rằng các con có thể yêu thương lẫn nhau từng phút từng giây.”
Mọi chuyện cần thiết đã xong, đúng vậy, cô đã tha thứ cho Lôi gia gia ích kỉ, bởi lẽ ông thực sự rất yêu Lôi Tân Dương, tối nay nhất định cô phải chia sẽ với hắn lá thư này, mặc kệ hắn phủ nhận hay chấp nhận nhưng cô tin rằng hắn sẽ hiểu được tình yêu của Lôi gia gia với hắn, hắn không chỉ là người thừa kế Lôi gia mà còn là đứa cháu bảo bối của ông.
- Đại tiểu thư của tôi, sao cậu lại khóc chứ?
Lý Tử Duyệt hoảng hốt.
Kinh ngạc bỏ tay ra, Tống Oánh Tâm mới biết rằng mình đã rơi lệ:
- Không đâu! Sao mình lại khóc được chứ?
- Cậu không được dùng tay lau nước mắt, trang điểm hỏng mất giờ.
Lý Tử Duyệt bối rối chặn tay cô:
- Vậy không được, mình phải đi tìm người trang điểm lại, ngoan ngoãn ngồi đó đừng làm rộn.
Hai nhà thiết kế chuẩn bị xong xuôi cho Tống Oánh Tâm xong liền xuống lầu bởi lẽ họ cũng là khách mời hôm nay.
Lý Tử Duyệt vội vàng tìm họ giúp Tống Oánh Tâm trang điểm lại, Lôi Tân Dương cũng vội vã ở dưới lầu tiếp khách.
- Ông có đừng cười ngoác miệng ra như vậy chứ.
Diêm Nhược Thiên hơi ghen tị nhìn hắn, kẻ này đúng là đáng cười, cưới đã nhiều năm trước cũng đâu cẩn phải cười đến mức này chứ?
- Ông quản làm gì.
Lôi Tân Dương cười toe toét, cũng đúng thôi, hạnh phúc thực sự rốt cục đã đến, thân phận “đã kết hôn” cảm giác rất chân thực.
- Kỳ lạ, rõ ràng tôi thấy Lục bá bá cùng Lục bá mẫu đến, vì sao “thằng nhóc” nhà họ còn chưa thấy đâu.
Hắn vẫn chưa gặp Lục Hạo Doãn, thằng nhóc kia bận cái gì chứ?
- Hắn có lẽ chạy đi làm quen.
Diêm Nhược Thiên nói thật dễ dàng khiến người kia thiếu chút nữa trúng gió ngất.
- Làm quen?
Buồn cười thật, Lục Hạo Doãn cần làm quen sao?
- Ông không biết gần đâu Lục bá mẫu buộc hắn hai ngày nghỉ cuối tuần đi làm quen xem mặt sao?
- Trước kia Lục bá mẫu đã bắt đầu bắt hắn đi xem mặt, cái này cũ