Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Kiêu Ngạo

Ông Chủ Kiêu Ngạo

Tác giả: Ngạo Quân Tác Tình

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 134711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.

rất thẳng thắn, cũng không bao giờ do dự, như vậy...
"Cô muốn biết hành tung của tổng tài?"
Thành Tiệp bị nhìn như xuyên thấu tâm can thì có chút chột dạ, khẽ lên tiếng nói: "Có chút giấy tờ muốn tổng tài xem qua nhưng di động của tổng tài lại không mở, người ở Hoài Viên lại không hề biết hành tung. Cho nên... Ách, tôi hơi lo lắng..."
"Đừng lãng phí sự lo lắng của cô. Giấy tờ có cái gì khó khăn phức tạp thì tìm tôi, tổng tài đại nhân của chúng ta sợ tiểu mỹ nhân của hắn buồn bực, cho nên hai ngày trước liền mang theo mỹ nhân đi du ngoạn giải sầu rồi, làm sao mà có thể nhớ đến chuyện của công ty chứ?"
Tuy rằng Thành Tiệp không hợp khẩu vị của hắn, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân có tài có sắc. Hắn nói rõ như vậy, chính là hy vọng nàng có thể sớm giác ngộ một chút.
"Sợ tiểu mỹ nhân...buồn chán!?" Thành Tiệp trừng lớn hai mắt nhìn Tôn Lăng Tiêu, giống như trên đầu hắn mọc hai cái sừng.
"Đừngcó nghi ngờ, tổng tài đại nhân đối với tiểu mỹ nhân của hắn yêu thương có thừa. Vốn dĩ ngay cả ta cũng không thể tin hắn sẽ vì mỹ nhân mà bỏ quên giang sơn cho nên đã rất nhiều lần gọi cho hắn hỏi cho rõ ngọn ngành, kết quả là làm cho hắn khó chịu thế là hắn cúp luôn điện thoại. Cô nói đi, đã như vậy thì chúng ta còn có lý do gì để hoài nghi sao?" Hắn phất tay, không hề để ý tới sự kinh hoàng của Thành Tiệp, rồi nhanh chóng quay về văn phòng của mình. Nơi đó còn có một đống tài liệu chồng chất như núi đang chờ đợi hắn.
Haizz, lão đại, anh rốt cuộc là muốn chơi tới khi nào mới "vui vẻ" đây?
Tiếng hát ngân vang cất lên mơ hồ như rung động đến cả hơi lạnh ngập tràn trong không khí.
Hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp chớp, Vân Nhu Y chậm rãi mở đôi mắt to đang mơ màng, chăm chú lắng nghe và ngửa đầu nhìn Tề Ngạo Vũ đang ngon giấc bên cạnh. Nàng nhẹ bước xuống giường lớn, đi chân trần trên sàn gỗ, mở bức màn voan mỏng ở cửa sổ ra, chỉ thấy những đốm sáng màu vàng đang từ từ tụ lại thành một điểm đang hiện lên rõ nét trong buổi sáng sớm tinh sương.
"Đó là công nhân của nông trường đang chuẩn bị đi đến ruộng hoa để thu hoạch."
Một trận gió sớm mai thổi tới làm người khác chợt rùng mình, Vân Nhu Y toàn thân cứng ngắc, nàng còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay vững chắc đã ngay lập tức đem thân thể nhỏ bé gầy gò của nàng mạnh mẽ ôm vào trong lồng ngực ấm áp, quyết không để cho khí lạnh buổi sáng sớm làm thương tổn nàng.
Tề Ngạo Vũ xoay người tựa cằm trên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, cùng nàng nhìn về một hướng, "Bọn họ có thói quen vừa đi vừa ca hát, như thế vừa có thể thêm dũng khí, vừa có thêm tinh thần làm việc, vừa có thể lưu thông máu huyết, loại trừ hàn khí"
"Sớm như vậy cũng đã phải rời giường làm việc, thật vất vả!" Nàng vừa nói vừa đẩy hai cánh tay không an phận đang vòng dưới bụng nàng. Đáng ghét, ỷ vào bản thân có tay chân dài, đem nàng bao lại như bánh tét! (BB: tỷ mà có làm bánh tét chắc bánh tét chay quá... ='>'>'>; YY: Ngạo Vũ, BB ăn hiếp em; Ngạo Vũ: ngươi vừa nói gì?; BB: ỷ đông ăn hiếp yếu a...*khóc bù lu bù loa*)
"Không còn cách nào khác, đi sớm 1 chút thì mới hái được những bông vừa chớm nở, nếu chậm một chút, có nắng lên, hoa sẽ nhanh chóng nở, như vậy giá hoa sẽ thấp hơn" Đối với sự kháng cự trước sau như một của nàng, hắn căn bản vờ như không nhìn thấy. Lại một lần nữa ôm lấy nàng, thả về lại trên giường lớn ấm áp (BB: giống bắt cá a....cá YY toàn xương, ăn không ngon a; Ngạo Vũ: ta thích cá nhiều xương; BB: *nói thầm* ăn cho hóc xương chết luôn ), sau đó cũng đem chính mình quay lại nằm bên cạnh nàng, "Về sau, mỗi khi rời giường đều phải mặc nhiều quần áo hơn, phải biết rằng, hiện tại tuy rằng đang tháng 7 nắng gắt, nhưng sáng sớm ở vùng núi vẫn là có chút lạnh"
"Ngạo Vũ..." Nàng cắn cắn môi, có chút do dự nhìn hắn, "Mỗi người đều nỗ lực làm việc kiếm tiền để sống. So với ta, ta giống như một người trừ việc tự ăn, thì nhìn thế nào cũng giống như sâu gạo". (BB: ý nói là suốt ngày lười biếng, được người khác hầu hạ, nói cho dân dã theo kiểu VN mình tức là ăn bám á ='>'>'> *đừng ai mách lại với Ngạo Vũ ca nha*)






Sâu gạo?" Hắn ngơ ngác, bật cười nói: "Yên tâm, ngoại trừ việc nàng ăn nửa ngày cũng gặm không hết được nửa bát cơm ra, ta thật nhìn không ra nàng và con sâu nhỏ đó có điểm chung nào." Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào chỉ vì mình có cuộc sống sung túc an nhàn lại cảm thấy không vững tâm, nàng là người đầu tiên.
"Ngươi..." Nàng buồn bực trừng hắn, "Ngươi nhất định biết ý của ta, đừng cố nói vòng vo".
"Nàng thật sự là quá xem trọng ta. Ta cũng không phải con giun trong bụng nàng, làm sao có thể biết ở nơi này..." Hắn kêu oan, dùng ngón trỏ ái muội khẽ chạm tới bụng của nàng, "Rốt cuộc chứa những thứ gì?"
"Ta... Ta muốn đi làm" Miệng nói rất lớn tiếng, nhưng vẻ mặt nàng lại đang lo sợ.
"Không được!" Hắn biến sắc, nhất quyết cự tuyệt.
"Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Ngươi... Ngươi rắc rối quá!" Nàng bực mình nói.
"Tức giận sao?" Hắn dùng sống mũi cao vút êm ái củ