
Tác giả: Ngạo Quân Tác Tình
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 134713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/713 lượt.
hàm sai khiến..."
Đại khái là phát hiện ngữ khí của mình rất chua chát, An Khả Lâm dừng lại một chút nói: "Xin lỗi, Y Y, tôi không có ác ý, chính là... Cô làm sao có thể chịu được sự bá đạo và tùy hứng của Tề thiếu gia?"
"Việc này... Tôi..." Môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã? Vân Nhu Y ngây ngẩn cả người, tôi có nói như vậy sao?
"Nói thực ra" Tiểu Lâm không đợi nàng trả lời, lại chuyển hướng sang những người khác, duy trì tìm kiếm câu trả lời, "Các người có thấy qua có người nam nhân nào lại đối đãi với bạn gái mình thích như vậy chưa?"
Mọi người lắc đầu.
"Nói đúng!" Nghĩ đến hành vi tự đại của sa trư (YuYu: ẹc, lợn ^^; BB: *cười lăn lộn*) Tề Ngạo Vũ đến làm người ta giận sôi, An Khả Kì cũng nhịn không được muốn bênh vực kẻ yếu, "Biết rõ cô sợ đắng, kết quả khi mỗi lần hắn uống cà phê đen, nếu không bức cô cũng uống một ngụm, hắn sẽ không dễ chịu. Nghĩ đến thứ nước vừa đen vừa đắng kia, tôi liền cả người dựng tóc gáy" An Khả Kì run lên, "Y Y, không phải tôi muốn phá hỏng tình cảm của hai người. Nhưng nam nhân trời sinh chính là có bản tính rất xấu, nếu hắn nói gì cô cũng nghe, thì cho tới một khi làm hư hắn, đến lúc đó người chịu thiệt chịu khổ lại là chính cô"
"Tôi..." Làm hư hắn? Vân Nhu Y kinh ngạc trừng lớn mắt, hắn căn bản là ma đầu trời sinh, nàng có phẩm hạnh gì có thể làm hư hắn? (BB: hết heo rồi tới ma, coi bộ Vũ ca đầu thai chuyển kiếp nhiều lần ghê ='>'>'> )
Nói đến chuyện nam nhân, Công Tiểu Trân vừa mới bị thất tình nhất thời nghiến răng, "Nam nhân không đáng để chúng ta phải đối tốt với bọn họ, đối với hắn càng tốt, hắn càng coi ta là cái rắm, đều xem đó như việc đương nhiên, một câu cảm ơn cũng không biết"
"Nói đúng, nhớ cái lúc dượng ta theo đuổi dì ta, quả thực là sáng trưa chiều tối đều cúc cung ở bên cạnh yêu chiều, còn sớm đưa muộn đón, lại còn nửa đêm gọi điện thoại hỏi thăm. Kết quả thì sao? Kết hôn còn không đến một năm mà đã bắt đầu ra ngoài ngoại tình..."
"Còn nữa! Mọi người có nhớ hàng xóm Tiểu Na gần nhà ta không?! Bạn trai của nàng..."
Nói đến nam nhân phụ tình, tựa hồ mỗi người đều có bực tức và tức giận đầy mình.
Vân nhu y không biết nên khóc hay cười, nhìn chúng nữ nhi lòng đầy căm phẫn, làm sao có thể nói gì đây?
Cuối cùng, các nàng đưa ra kết luận. "Y Y tiểu thư, nam nhân thật là động vật không thể nuông chiều, cô tuyệt đối không thể quá mềm lòng, quá dễ dàng đồng ý. Nếu không, đến một ngày bị sạch sẽ, đến lúc đó muốn hối hận đều không còn kịp rồi"
"Nói đúng, mọi người chỉ cần nghe một chút khẩu khí nói chuyện của Tề tiên sinh sẽ thấy, quả thực so với Tần Thủy Hoàng còn chuyên chế hơn mấy lần. Y Y tiểu thư cưỡi ngựa rõ ràng không sao, hắn lại ra lệnh cô không thể cưỡi ngựa. Ta vốn đang nghĩ hắn nói giỡn, không nghĩ tới việc Tiểu Trương ở chuồng ngựa thật sự nhận được mệnh lệnh"
Ba phát Knock out? Vân Nhu Y nghe thấy mà trợn mắt há mồm, không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể y ê a xấu hổ đáp lời.
Nàng vốn là đến để bồi thường khoản nợ, làm gì có tư cách yêu cầu chủ nợ ôn nhu săn sóc chứ? Nàng lại càng không phải bạn gái hay vợ của hắn. Huống chi, phục tùng là yêu cầu cơ bản của hắn. (YuYu: Khổ thân anh trai quá nha, đại hội mở rộng, k biết anh trai có bị hắt hơi k?? Thương quá cơ ^^; BB: ta đây ngồi beta mà cũng toát mồ hôi hột với các thím này a... >"<)
A Uy là nhân viên bảo vệ luôn theo sát Tề Ngạo Vũ. Từ cửa sổ tầng hai văn phòng của nông trường nhìn ra ngoài, đột nhiên "a" lên một tiếng.
Âm thanh đó đột ngột cắt ngang thảo luận của Tề Ngạo Vũ cùng quản lí nông trường Viên Trấn Nam. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.
"Có chuyện gì?"
"Ông chủ, nhìn kìa" Anh ta hưng phấn bừng bừng chỉ về hướng cây đại thụ phía xa xa bên ngoài cửa sổ, vui vẻ gật gù,"Từ sau khi tiểu thư Y Y về Đài Loan, có lẽ chưa từng được tiếp xúc với nhiều người như vậy. Xem bộ dạng cao hứng phấn chấn của các cô ấy thì lần này chọn Nam Đầu để đi nghỉ ngơi thật là một lựa chọn đúng đắn"
"Núi Nam Đầu non xanh nước biếc lại không bị ô nhiễm, cho nên khách du lịch đến đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Chỉ cần được nghe tiếng chim sẻ ríu tít cũng cảm thấy thỏa mãn rất lớn!" Viên Trấn Nam cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, nói một cách nghi hoặc: "Hiện nay thanh niên rất tự tin, nhất là đám phụ nữ phía dưới kia, mỗi người đều tự xưng là phụ nữ hiện đại, mỗi lần nói là khí thế tỏa ra ngất trời, giống như máy trực thăng chiến đấu vậy. Tôi thấy Vân Nhu Y tiểu thư dịu dàng lại ít nói, ở chung một nơi với các nàng ấy thật giống như chú dê nhỏ vô tội ngồi giữa một bầy sư tử, đừng nói đến việc cùng các nàng ấy nói chuyện phiếm, chỉ ngồi nghe không cũng rất giống như đang bị tiếng kêu vù vù do máy bay trực thăng oanh tạc gầm rú bên tai. May ra chỉ có bốn chữ \'Thống khổ tột cùng\' mới có thể hình dung ra được tình cảnh đó, cao hứng phấn chấn ư? Chuyện hão huyền!"
"Họp xong rồi sao?"
"Có thể cho là thế, Viên thiếu gia