XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341204

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

ng, khí chất đó cũng bao trùm đến, trong không khí phảng phất mùi một đóa hoa không biết tên đang nở.
Nguy Đồng lấy lại tinh thần, giơ bàn tay của mình nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không sao."
"Vậy thì tốt." Anh cười nhẹ. Vừa hay lúc đó trong phòng xử lý lại vọng đến tiếng chửi mắng của Lăng Lạc An. Lông mày anh hình như nhíu lại, Nguy Đồng muốn nhìn kỹ hơn, anh lại hơi cúi đầu, nói một câu cảm ơn, quay người đi đến phòng xử lý.
Cám ơn?
Lăng Lạc An rõ ràng đang mắng chửi cô, sao lại nói cảm ơn với cô?
***
Đợi khi lấy thuốc xong, báo cáo qua sự việc với đồng chí cảnh sát khoảng hơn nửa tiếng, Nguy Đồng rời khỏi bệnh viện lúc trời gần sáng.
Thời tiết dễ chịu đầu thu làm tan biến mệt mỏi cả đêm qua. Cô vươn vai, đi về phía trạm xe buýt gần nhất. Một chiếc xe màu tàn thuốc vụt đến bên cạnh, dừng lại trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái sắc mặt bình thản nhìn cô: "Lên xe đi."
Nguy Đồng nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của mình, đang do dự thì đối phương nói lại lần nữa: "Lên xe đi."
Cô lớn như vậy rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên ngồi xe của người đàn ông lạ mặt. Trong xe là nội thất màu gỗ hồ đào, không gian rất lớn, dưới chân trải thảm màu trắng gạo. Cô ngại ngùng thu chân lại. Giày thể thao của cô quả thực rất bẩn, giẫm đen cả thảm.
"Không sao." Anh rõ ràng đang lái xe nhưng hình như lại thấy được động tác nhỏ ấy của cô, "Đi đâu đây?"
Giữa đêm xảy ra sự cố, đồ đạc của Nguy Đồng đã được Hình Phong Phong và Tô Sung mang về, hai người đó bây giờ chắc đã đến nhà cô. Nguy Đồng nói địa chỉ, chiếc xe nhanh chóng lướt đi.
Vẫn còn sớm, trên đường hầu như không có xe, cửa kính ngăn tiếng gió, trong xe rất yên tĩnh.
"Vết thương trên trán và chân Lạc An là do cô làm?" Đối phương đột nhiên hỏi.
"Đúng, là tôi làm." Nguy Đồng nheo mắt, không phải là muốn hỏi tội chứ?
"Làm thế nào vậy?" Anh nhìn chằm chằm phía trước, không có vẻ gì là tức giận.
"Chúng tôi đánh nhau, anh ta đánh không lại tôi, tự ngã nên vậy."
"Nó không đánh lại cô?" Đôi môi nho nhã có vẻ cong lên, Nguy Đồng nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, nhưng anh lại nói tiếp: "Tốt lắm!"
"..." Người này thật sự là người nhà của Lăng Lạc An? Nhìn anh ta chắc chưa đến ba mươi tuổi, lẽ nào là anh trai anh ta? Nhưng trước đây cô không hề nghe nói Lăng Thị có một công tử nào khác.
"Không cần lo lắng. Tuy ở công ty nó là cấp trên, nhưng đây là chuyện xảy ra vào thời gian cá nhân, tôi sẽ không hỏi tội đâu."
"Anh là anh trai anh ta?"
Người đàn ông mím môi, không trả lời. Sau đó trong xe lại rơi vào yên lặng, Nguy Đồng ngả người vào chiếc ghế mềm mại ngủ quên mất. Bất giác chiếc xe dừng lại bên ngoài con phố nhỏ hẹp cũ kỹ.
"Không cần lái vào trong, bên trong rất hẹp, ô tô không vào được." Nguy Đồng rất lịch sự cảm ơn anh. Anh gật đầu với cô, hình như nghĩ đến điều gì, anh nói: "Làm việc cho tốt, Lăng Thị không bao giờ đối xử tệ với nhân viên có năng lực."
Nguy Đồng vâng một tiếng, mắt nhìn theo chiếc xe rời đi.
Đi vào con phố mấy bước, liền bị Hình Phong Phong và Tô Sung chặn hai bên trái phải, "Người lúc nãy là ai? Chiếc xe đó hàng xịn đấy!" Hai người vây lấy Nguy Đồng, bắt cô phải nói.
"Đó là người nhà của tên biến thái đó." Nguy Đồng đương nhiên biết chiếc xe đó là hàng xịn. Bentley Eurofins GT Speed năm 2008, ba khoang sáu thì tự động, chiếc xe xa hoa bốn trăm ba mươi lăm vạn tệ, người không hiểu về xe không thể nghĩ đến cái giá đó.
Hôm ấy, hai người bạn vừa cảm thán Lăng Thị quả là một nơi tốt, vừa đến nhà cô ăn uống.
***
Ngày thứ hai đi làm, chú tổ trưởng đưa một phong thư cho Nguy Đồng.
"Lại đuổi cháu?" Lăng gia công tử không chỉ biến thái mà còn rất nhỏ mọn.
"Không, là chuyển vị trí." Chú tổ trưởng dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, mấy người đàn ông bên cạnh cũng có ánh mắt cảm thông như vậy.
"Chuyển đi đâu?" Nguy Đồng nheo mắt.
"Chuyển đến bên cạnh Lăng công tử." Chú tổ trưởng đưa giấy cho cô. "Từ ngày mai, cháu là vệ sĩ riêng của Lăng công tử, bất luận cậu ấy đến công ty hay đến trường đều phải đi theo cậu ấy."
"Hả..."
Nghe nói, Lăng gia công tử hiện hai mươi ba tuổi, đang học năm tư khoa Kinh tế đại học X thành phố Z...
Theo như bình thường, người khác học đến năm thứ tư về cơ bản là không có việc gì nữa, dù sao học phần cần học đã học đủ, còn lại chỉ có thực tập và chơi.
Nhưng nhìn từ tư liệu trên tay Nguy Đồng, nhiệm vụ học tập của Lăng công tử này không hề nhẹ. Nếu năm cuối cùng không nỗ lực, e rằng thật sự không tốt nghiệp nổi.
Phía dưới là thời gian nghỉ ngơi, làm việc thường ngày và địa điểm vui chơi thường đến của Lăng công tử: câu lạc bộ golf, địa điểm hẹn riêng, câu lạc bộ bi-a, quán bar... Về cơ bản chưa đến sáng sẽ không về nhà.
Nhưng chú tổ trưởng lại nói với cô, nhiệm vụ hàng đầu của cô là khiến cậu ấy có thể về nhà trước mười hai giờ. Đương nhiên, để đãi ngộ tương ứng với việc tăng ca, lương của cô sẽ tăng thêm hai mươi phần trăm, ngày làm việc vẫn là từ thứ hai đến thứ sáu, hai ngày cuối tuần cô có thể nghỉ ngơi không cần quản Lăng