Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.
m nhỏ, Liêu Bắc Bắc chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Phạm Phỉ, nụ cười của cô rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười phát ra từ nội tâm này, nói rõ cô giờ phút này rất hạnh phúc.
Liêu Bắc Bắc rốt cục hiểu Đường Diệp Trạch mấy ngày qua tại sao không có liên lạc với mình, không phải là công việc bận quá, là không có thời gian theo cô nói nhăng nói cuội, trọng sắc khinh bạn vân vân, ai cũng không sai biệt lắm.
“Liêu tiểu thư, cô nhìn vị phía trước kia là không phải là Đường tổng giám sao?” Tài xế có lòng tốt nhắc nhở Liêu Bắc Bắc, thân ảnh Đường Diệp Trạch cao gầy ở trong đám người vốn có thể dễ dàng nhận ra.
“Thật giống như không phải là, chúng ta mau trở lại nhà tập thể đi, trên đường cực khổ chú.” Cô cố ý hay vô ý mà chỉ hướng phía trước, “Trên đường phố trẻ con không ít, chú cần chú ý nhiều hơn.”
Tài xế đáp một tiếng, lên tinh thần, mặt đường rất loạn, nên chuyên tâm lái xe thì tốt hơn.
Đang lúc Đường Diệp Trạch quay đầu nhìn về phía con đường vào thành, đuôi xe từ bên cạnh anh chạy qua, anh nhìn thời gian một chút, nếu như anh không có tính toán sai, Liêu Bắc Bắc hẳn là sắp đi ngang qua con đường này.
“Tiểu Trạch, đi vào không.” Phạm Phỉ ngoắc về phía anh, cô chính là cố ý theo đuôi Đường Diệp Trạch vào thành trấn. Đang lúc Liêu Bắc Bắc rời đi mấy ngày qua, cô sử xuất ra tất cả vốn liếng quấn Đường Diệp Trạch, ra biển, lặn xuống nước, leo núi, không nói trước mệt mỏi gần chết vì chuyện này, Đường Diệp Trạch thế nhưng giống như người máy định quá hạn, đã coi tốt thời gian Liêu Bắc Bắc trở lại, đúng lúc cách mình đi.
Đường Diệp Trạch lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Liêu Bắc Bắc, thì Phạm Phỉ nhanh một bước che kín màn ảnh: “Này. Công việc là làm không xong, tối nay lại xử lý nghiệp vụ có được hay không? Trước giúp em xem bikini một chút đi.” Vừa nói, cô đưa điện thoại di động đút vào trong túi quần, ở trong túi quần gỡ pin ra.
Đường Diệp Trạch dừng một chút, muốn nói lại thôi, bước vào cửa hàng nhỏ, đi ở trong thế giới đồ tắm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tầm mắt trước sau vẫn dừng lại ở đoạn giao nhau trên đường phố.
Anh chuyên chú làm cho Phạm Phỉ nhận rõ sự thực —— người đàn ông cô thầm mến nhiều năm, lòng đã thay đổi.
Nhưng mà cô thật không hiểu, Liêu Bắc Bắc đã bỏ ra cái gì? Vậy thì cái gì có thể cảm động được anh? Thật đáng giá anh ở trong mấy tháng ngắn ngủn biến thành người đàn ông cuồng dại sao? Còn có Đường Diệp Hoa, cũng rất chấp nhất với Liêu Bắc Bắc, ai tới cho cô một đáp án hợp lý đi?
Liêu Bắc Bắc không có vào ở nhà trọ tầng cao nhất của Đường Diệp Hoa, cô trở về túc xá nhỏ mình từng ở, đơn giản quét dọn một phen, sau đó đi vào phòng tắm tẩy đi một thân mỏi mệt .
Cả người cô phảng phất giống như bị rút đi cái gì đó, hốt hoảng, không muốn bận rộn nhưng dừng không được.
Cô nằm xuống, liền đứng lên, đổi đi đồ ngủ, đi ra khỏi nhà tập thể, đi tới bờ biển, trời chiều đã sớm rơi xuống, mặt biển đen nhánh thổi qua gió mang hơi lạnh, cô ôm lên hai cánh tay, đi lại chẳng có mục đích.
Du thuyền màu trắng ở nơi này trong đêm tối hiện ra một đạo ánh sáng, cô cẩn thận nhìn lại, lần đầu tiên chú ý tới hiệu thuyền trên du thuyền.
——The girl of strawberry flavor (cô bé mang mùi vị dâu tây).
Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu, bọc kín áo ngoài, dâu tây là nước trái cây cô yêu thích nhất, màu sắc cùng mùi vị đều tràn đầy sắc thái mộng ảo, nhưng mà đó là chuyện thật lâu trước đây.
Không tự chủ được, cô đi về phía du thuyền, bò lên lan can, vô ý lôi một chút tay cầm của cánh cửa, cửa lại dễ dàng mở ra.
Nếu tới rồi, không bằng giúp anh ta quét dọn một chút? Ừ, lần này miễn phí.
Cô đi vào khoang thuyền, trong khoang thuyền có chút lộn xộn, chai bia chưa kịp dọn dẹp chồng chất ở trong bồn rửa mặt. Liêu Bắc Bắc vén tay áo lên, tìm ra mấy túi rác, thu thập những thứ kia chỉ có cô bé mới thích ăn đồ ăn vặt vào trong túi.
Đi lên boong tàu, trên mặt boong tàu bày biện hai kiện áo lặn, nam nữ một bộ, cô rũ mắt xuống mành, chậm rãi ngồi xổm xuống, không biết nên rửa như thế nào, chỉ đành phải trước làm chút ít công việc đủ khả năng, phủi hết hạt cát bám vào trên áo lặn, lại đem hạt cát quét sạch sẻ. Nhưng mà boong tàu là chất gỗ, cát mịn chui vào khe hở, cô nhớ tới trong phòng làm việc có máy hút bụi, liền trở về khoang thuyền vận chuyển cỗ máy cồng kềnh. Mang lên tới mới phát hiện không có ổ cắm điện, cô liền mang ở cắm điện lên, kết quả nhớ tới một chỗ ổ cắm khác đã chuyển được nguồn điện, cho nên cô lại trở về khoang thuyền.
Tóm lại, tới tới lui lui, cô bận rộn tới hôn mê.
Nước mắt tí tách rơi vào trên bong thuyền, tóe lên bọt nước nhẹ nhàng, sợi tóc ướt nhẹp dính ở trên gương mặt của cô, cô lười vẹt ra, dù sao còn có thể rơi nữa.
Tại sao phải sinh ra loại cảm giác kỳ quái rất khó chịu này đây? Cô làm không hiểu rõ ràng lắm mình đang nghĩ cái gì, tâm tình có chút khó chịu không giải thích được.
Quét dọn xong tất cả, Liêu Bắc Bắc đứng ở trước tủ lạnh, nhìn chằm chằm bia ướp lạnh bên trong, một lúc lâu, lấy ra mấy lon nhét vào tr