
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134361
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.
ý theo đuổi lộng lẫy), phong cách kiến trúc Rococo (phần lớn là nghiên về trừu tượng và vật trang trí), phong cách kiến trúc kiểu gỗ (cơ cấu khung giá gỗ), phong cách kiến trúc lâm viên (thiết kế cá tính hóa).” Liêu Bắc Bắc một hơi đọc thuộc lòng xong.
Đường Diệp Trạch khẽ gật đầu: “Trả lời rất tốt.” Lại hỏi: “Ví dụ như khách muốn một cái nhà kiểu phong cách Trung Quốc, tương tự như kiến trúc tứ hợp viện, lại yêu cầu phải nhìn ngắm được cảnh biển, nhưng chúng ta không thể cung cấp mô hình nhà cửa này, vậy cô phải hướng khách hàng giải thích như thế nào?”
“……….” Liêu Bắc Bắc nhíu mày, giải thích: “ Tứ hợp viện tường cao sân lớn không thích hợp ngắm cảnh, đề nghị khách hàng đổi thành biệt thự phong cách lâm viên, vừa có thể thưởng thức mỹ cảnh, lại có đình viện cây cỏ……”
“Khách hàng cố ý xây dựng một cái viện, thậm chí nguyện ý đưa ra số tiền gấp đôi để mua quyền tài sản.”
“Tôi……Vậy thì hỏi lãnh đạo một chút?” Liêu Bắc Bắc bị xoắn xuýt rồi.
Đường Diệp Trạch thở dài một cái, bất đắc dĩ nói: “Dĩ nhiên là một lời đáp ứng, nếu như thực lực kinh tế của khách hàng hùng hậu, cô có thể đề nghị khách hàng mua khu nhà cao cấp to lớn nhìn thấy được núi và biển, sân 500㎡, chỉ cần không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể, không trái với nguyên lý thiết kế kiến trúc, ở bên trong khách hàng đồng ý xây cái gì thì xây cái đó. Không được quên, chúng ta bán chính là diện tích, một tấc đất là một tấc vàng.”
Liêu Bắc Bắc tỉnh ngộ, lại yên lặng cúi đầu, xem ra thứ cô cần phải học còn rất nhiều đây.
Đường Diệp Trạch thấy cô vẻ mặt như đưa đám, thì ôn nhu cười một tiếng: “Kinh nghiệm chưa đủ có thể từ từ bồi đắp, không cần phải gấp. Cô có sẵn ưu thế bẩm sinh, nụ cười ngọt ngào lại đối xử với mọi người thân thiện, nghề bán hàng cấm kỵ là dùng thành kiến nhìn người khác, tiếp tục giữ vững ưu điểm này của cô đi.”
Liêu Bắc Bắc vốn tưởng rằng anh sẽ trách mắng mình, không nghĩ tới vòng một vòng lớn lại khen gợi cô, cô xấu hổ cười cười: “Tôi sẽ cố gắng, thật sự tôi rất không ngại học hỏi kẻ dưới.”
“Tôi đã nhìn qua lý lịch sơ lược của cô, chuyện cô đã từng làm công việc về giáo dục, sẽ khiến hoàn toàn có thể lấy ra thái độ chuyên nghiệp đối diện với khách hàng, đem khách hàng coi như là đứa bé đang trong tuổi đi học, kiên nhẫn giải đáp từng cái vấn đề được đưa ra. Một trăm phần trăm thành tâm so với hoa ngôn xảo ngữ càng hữu hiệu hơn nhiều.”
Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, nghe anh nói chuyện thì cô đã hiểu ra, cúi người xuống thấp để cảm ơn: “Ừ, tôi đã hểu, nhân viên bán hàng giống như tôi miệng lưỡi không đủ lưu loát, đầu óc không đủ nhanh nhạy, hẳn là phải đi theo con đường thân với dân. Đúng không?”
Đường Diệp Trạch phát hiện năng lực nhận biết của cô cũng không tệ lắm, được rồi, hôm nay dùng não quá độ, anh đã mệt mỏi.
“Đi thôi, dẫn cô đi ra biển.” Đường Diệp Trạch vừa nói vừa đi ra khỏi kí túc xá, đây mới là chuyện anh nguyện ý làm nhất.
“Á.” Liêu Bắc Bắc vội vàng cầm túi xách lên, đây mới là chuyện làm cô hưng phấn nhất.
. . . . . .
Du thuyền nhỏ chậm rãi chạy ra khỏi cảng, Liêu Bắc Bắc không nghĩ tới Đường Diệp Trạch thật sự biết lái du thuyền, cô nhìn về phía hệ thống thao tác phức tạp, lại nhìn về phía Đường Diệp Trạch đang chuyên chú điều khiển.
Đường Diệp Trạch cởi áo khoác âu phục xuống, nới lỏng cà vạt, vén tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, ưu nhã ngồi ở trước vị trí điều khiển, một tay nắm giữ bánh lái, một tay điều khiển bảng dẫn đường điện tử, gió nhẹ lướt qua cửa sổ thủy tinh, lay động sợi tóc của anh, anh mặc dù nghiêm túc, nhưng lại để lộ ra sự thoải mái, phảng phất như anh vốn là thuộc về vùng biển này.
Liêu Bắc Bắc âm thầm huýt sáo, quay đầu lại đi lên thang lầu, Liêu Bắc Bắc ngồi ở trên boong thuyền hưởng thụ việc đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Cô hít sâu một hơi, gió biển thổi tới luồng không khí trong lành, Hải Âu bay lượn đầy trời, thật là thoải mái a. Nhưng thực sự mà nói, nếu như không có tự mình cảm nhận được hết thảy trước mắt, có lẽ trong lòng cô còn có thể đối với anh một chút ảo tưởng, nhưng bây giờ cô cái gì cũng không nghĩ, bởi vì phụ nự làm bạn ở bên những công tử này đều là những cô em người mẫu dáng người xinh đẹp, mặc bikini, mà cô thì nên thành thành thật thật bán nhà cửa kiếm tiền…….Bán nhà cửa a.
. . . . . .
Khi du thuyền chạy vào trong nước, Đường Diệp Trạch tắt động cơ, để cho du thuyền tự do trôi nổi. Hai tay anh để vào sau gáy, nhìn về cảnh biển xa xa trước mắt, không cần cố ý biểu đạt cái gì, tâm tình không khỏi dễ chịu.
Liêu Bắc Bắc thì nằm ở trên boong tàu phía trên đầu anh, cũng hưởng thụ điều tốt đẹp mà thiên nhiên ban cho. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Liêu Bắc Bắc nhìn thoáng qua dãy số xa lạ, nghe máy.
“Bắc Bắc cô ở đâu?”
“Xin hỏi ngài là? . . . . . .” Liêu Bắc Bắc hỏi.
“Tôi là Phan Hiểu Bác, chú của Niếp Niếp, tôi trực tiếp gọi cô là “Bắc Bắc” có phải có chút đường đột hay không?
“Chào anh, Phan tiên sinh. Không sao, chẳng qua là rất lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy, tìm tôi có việc sao?”
“Niếp Niếp khóc