
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây
Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015
Lượt xem: 134382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.
Kinh Lý, cô nghiêng đầu cười cười: “Lý Kinh Lý, tôi đang làm việc.”
“Công việc?” Lý Kinh Lý cười đầy ngụ ý sâu xa một tiếng, nhìn về phía đội xe đạp đi xa, ngầm tự hiểu nói: “Đều đi xa, nhanh lên xe đi, cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi qua.”
“Tôi, tôi đi phát truyền đơn. . . . . .” Liêu Bắc Bắc bỗng nhiên cảm giác mình giải thích không rõ.
Nhưng Lý Kinh Lý cười không nói, lệnh tài xế sang dừng xe bên đường, Liêu Bắc Bắc vì lịch sự cũng dừng xe đạp. Lý Kinh Lý đi đến, dường nhưng chú ý tới điện thoại cô giắt trước ngực, mặc dù không phải là hàng rẻ tiền, nhưng. . . . . .” Cầm cái này chơi đi, đừng chê nhé.” Một cái iphone mới tinh lóng lánh, Liêu Bắc Bắc cả kinh, mọi người trên Weibo đều rõ ràng, iphone là chọn lựa đầu tiên của các minh tinh.
Lý Kinh Lý thấy thần sắc nghi ngờ của cô, nhìn không ra là cô ghét bỏ hay yêu thích, cho nên lại đưa qua đưa lại phía trước, cười nói: “Tôi biết loại đồ chơi nhỏ này không lọt vào mắt Liêu tiểu thư, nhưng nể mặt tôi, nhận lấy đi.”
“? .” . . . . . . Liêu Bắc Bắc nuốt nuốt nước miếng, iphone là món đồ mới mà cô thèm nhỏ nước dãi, nhưng trong túi eo hẹp cô chỉ có thể nhìn hình ảnh cho đỡ nghiền, hôm nay cái này chỉ thấy quá một mặt chính là nhân vật thế nhưng gọi cô cầm đi chơi?
Liêu Bắc Bắc nhìn Iphone “hiên ngang”, vùng vẫy hồi lâu, nghĩ Đường Diệp Trạch lúc trước nói với cô, lại liên tưởng đến đôi mắt ti hí nhấp nháy của Lý Kinh Lý. . . . . . Hoàn toàn tỉnh ngộ, Lý Kinh Lý xem mình là người nào. Nên, giả yếu ớt vô lực, cho nên chảy nước mắt nhã nhặn từ chối: “Vô công bất thụ lộc, cám ơn ý tốt của Lý Kinh Lý. Tôi. . . . . . Không thể nhận.”
Lý Kinh Lý còn ý nghĩ khác, lấy món đồ chơi nhỏ này ra đơn giản là vì thử một chút khẩu vị đối phương, không bày tỏ rõ ra, Liêu Bắc Bắc cảm giác lễ vật không đủ phân lượng, chờ đi, tiết mục chính còn ở phía sau. Nghĩ tới đây, Lý Kinh Lý cũng không miễn cưỡng cô nhận lấy, tùy tiện trò chuyện mấy câu, rồi nói có việc đi trước.
Liêu Bắc Bắc vẫy tay từ biệt, lên xe đạp, may là Lý Kinh Lý không có lấy toàn bộ linh kiện của Iphone ra, nếu không cô không cầm giữ nỗi bàn tay tội ác, ai.
Chẳng qua là cô không ngờ, sau khi Lý Kinh Lý rời đi, thậm chí một lúc sau đã có người lôi kéo làm quen cô, hơn nữa mỗi vị đều có xe con sang trọng, lời dạo đầu căn bản là —— “Cô khỏe không, xin hỏi cô là Liêu tiểu thư sao? Tôi là người của công ty …, đây là danh thiếp của tôi.” Cứ như vậy, dọc theo đường đi, Liêu Bắc Bắc mặc bộ comp lê đỏ ba phen bốn lượt năm lần gặp phải “Quấy rầy”, nhận vô số danh thiếp. Mỗi một vị nếu chức vụ không phải là quản lý đất đai thì chính là giám đốc xí nghiệp.
Trong khi tuyên truyền viên bắt đầu công việc, Liêu Bắc Bắc vẫn như cũ lắc lư ở nửa đường, cô vỗ vỗ túi áo nhồi đầy danh thiếp, nói khách là Thượng Đế, đại diện anh là người mở đường tiếp cận Thượng Đế, cô một viên chức nhỏ đắc tội không được, giải thích cũng không rõ, áp lực ghê gớm thật a.
Phan Hiểu Bác gọi điện thoại hỏi thăm chỗ của cô. Liêu Bắc Bắc nhìn đồng hồ, thế nhưng đã là 12 giờ rưỡi buổi trưa, Liêu Bắc Bắc vừa định nói chút gì, thì phía đối diện có một người đàn ông phương tây đi thẳng tới chỗ cô.
Cô run lẩy bẩy, ủy khuất nói: “Niếp Niếp nên ăn cơm trưa thôi, đừng để bụng đói, hai người ăn trước đi, em còn có chút việc. . . . . .”
Phan Hiểu Bác cũng thông tình đạt lý, không có thúc giục cô, bảo cô lần sau vào thị trấn thì liên lạc lại.
Liêu Bắc Bắc lau mồ hôi, may là cô có lưu số điện thoại di dộng của Đường Diệp Trạch, trực tiếp bấm.
“Anh. Tôi hận anh.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
“. . . . . . Tại sao.”
“Đều tại anh, bảo tôi ăn cơm, hiện tại những người đại diện chủ doanh nghiệp kia nghĩ tôi là tiểu mật của anh. Đây là trắng trợm. Hãm hại trắng trợn.”
“Nha. . . . . . Cho nên?”
“Cho nên cái gì, anh trả trong sạch cho tôi, tôi là người có bạn trai a. . . . . .”
“A, cô có cần tôi gọi điện thoại cho bạn trai cô giải thích một chút không?” Đường Diệp Trạch không nhanh không chậm hỏi.
“Nói đùa gì vậy, đây không phải là càng tô càng đen hả?” Liêu Bắc Bắc giận đến mắt trợn trắng.
“Vậy cô nói xem phải làm sao bây giờ, tôi nghe lời cô.”
“Anh. . . . . . . Thôi . . . . . .”
Liêu Bắc Bắc phẫn hận cắt đứt. . . . . . Nếu cô có biện pháp thoát thân còn hỏi Đường Diệp Trạch sao? .
Lúc này
Weibo nhận được tin bình luận
Ở dưới câu “Đồng phục làm việc quá xấu” ——
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: ừ, không đẹp.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc sặc một ngụm máu đen ở cổ họng, đây chính là đồng phục làm việc công ty anh thiết kế đó có được hay không, đừng có làm bộ không liên quan đến mình mà bình luận thế a.
Cô hiện tại rất tức giận, vô cùng tức giận, hẹn hò chẳng những bị quấy nhiễu , xế chiều còn phải về nhà ở tập thể, cùng các đồng nghiệp học tập nghiệp vụ bán hàng, Đường Diệp Trạch giờ phút này ở trong mắt cô đã không phải là anh bạn hòa ái dễ gần nữa, mà là bạn xấu không để ý đến sống chết của cô. Đáng giận nhất là, tiểu tình nhân của anh rõ ràng là trưởng phòng bán hàng Hách Mỹ Lệ.