Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép

Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép

Tác giả: Lăng Hề Hề

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134561

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.

i tay của hắn một dùng sức nắm lấy hai tay của cô, một dùng sức đè cô xuống nước.
Vào trong nước, cô đã có thể có nề nếp hơn nhiều, không dám hô hấp, không dám động, sợ mình chọc giận hắn mà bị mưu sát tại chỗ.
Lục Hiên Vũ đầu tiên là từ từ liếm môi cô, sau đó dụ hoặc đem đầu lưỡi của mình tách hai hàm răng của cô ra, chậm rãi thâm nhập vào đầu lưỡi của cô, hắn càng hăng hái hôn cô.
Vu Linh San chỉ có cảm giác không khí trong phổi của mình đều bị hút khô rồi, cô buồn bực đến cơ hồ muốn chết, hắn mới kéo cô dậy, tròng mắt so với lúc nãy càng thêm thâm trầm đen tối, hắn đưa ngón tay thon dài ra xoa đôi môi hơi sưng của cô, vẫn tươi đẹp như vậy.
Vu Linh San thở gấp từng hơi từng hơi một, dùng sức hô hấp, căm tức trừng hắn.
Lục Hiên Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, còn đột nhiên cười híp mắt nói: "San San."
"Đừng gọi tôi ghê tởm như vậy." Vu Linh San đột nhiên có chút phiền muộn, người đàn ông này thật sự là tên biến thái sao? Đột nhiên mỉm cười với mình, mặc dù có chút cảm giác được sủng mà lo sợ, nhưng cô càng sợ hơn chính là, đây là người hai mặt trong truyền thuyết sao? Thời điểm hắn cười lên, cùng thời điểm nghiên mặt, quả thật tưởng như hai người.






"Ngày đó cô thật nhiệt tình, có muốn xem lại chút ảnh hay không?" Hắn dùng ngón tay vuốt ve cằm của mình, mang theo chế nhạo.
Vu Linh San trợn to hai mắt, "Anh nói tôi đáp ứng kết hôn liền. . . . . ."
"Tôi có thể lừa cô."
Vu Linh San tức giận muốn đi, Lục Hiên Vũ liền kéo tay của cô, "Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi liền phóng to treo đầy cả phòng."
"Anh, anh, anh. . . . . ." Cô không thể không lần nữa ngồi xuống, cô thật sự rất tức giận, rất muốn xé nát hắn, hắn thật sự quá ghê tởm.
Cô chỉ cảm giác mình thân thể mình nóng dần lên theo sự vuốt ve của hắn, cắn nuốt ý chí của cô, khi ngón tay hắn chẳng biết lúc nào vỗ về chơi đùa nơi tư mật của cô thì ý thức cô đều bỏ xuống rồi, thoải mái rên lên. . . . . . . , "Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ."
"Không cần sao? Trước hết dừng lại vậy, được không?" Lục Hiên Vũ ngưng tay, trong dự liệu nhìn thấy bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng của cô, trong đôi mắt đen như mực xinh đẹp có mấy phần thất vọng, không khỏi cao ngạo cười một tiếng, "Xem ra cô rất cần tôi."
Hắn kéo cô nhích lại gần mình, dùng đầu gối chậm rãi tách hai chân khép chặt của cô ra, nâng lên trên một chút, làm cho nơi ướt át lõa lồ của cô lộ ra trước mặt hắn, Vu Linh San có chút xấu hổ ai oán một tiếng, "Không cần."
Lục Hiên Vũ nhìn chằm chằm hoa huyệt của Vu Linh San, ánh mắt đen chìm mấy phần, nhẹ nhàng nói: "Nơi xinh đẹp như vậy, làm ông xã tại sao có thể không nhìn?"
Hắn giật lấy một chiếc khăn lụa màu đen ở bên cạnh, có thể trôi lơ lửng ở trong nước, nhưng khi chạm tới có chút thô ráp, hắn dùng chiếc khăn lụa thô ráp kia chạm vào nơi nhạy cảm yếu ớt của cô, hành hạ thần kinh của cô.
Vu Linh San có chút cảm thấy hơi đau, lại có một loại cảm giác khác thường, cô không khỏi bắt đầu vùng vẫy, Lục Hiên Vũ không thuận theo, càng mở rộng hai chân của cô, dùng khăn lụa bắt đầu từ trên xuống dưới cọ xát hoa môi của cô.
Hắn khẽ nheo mắt lại, tựa như đang quan sát một kỳ trân dị bảo, động tác của hắn rất dịu dàng, rất nhẹ, hoa môi của cô từ từ sưng đỏ dưới sự hành hạ của hắn, sung huyết, hắn hơi nhếch lên môi, lại đem khăn lụa trên tay hạ thấp xuống một chút, đến gần hoa nhị xinh đẹp kia, địa phương nhạy cảm như vậy, dưới sự hành hạ của hắn cũng bắt đầu sưng đỏ không chịu nổi, bắt đầu run rẩy.
Cả người Vu Linh San đều co rúm lại, có chút đau, rồi lại càng phát ra nhạy cảm, "Không, không cần. . . . . ."
"Cô muốn, phải không?" Hắn nhẹ nhàng cười, chiếc khăn lụa màu đen này thật xứng với da thịt của cô, càng làm nổi bật, càng phát ra mê người rồi, hai ngón tay thon dài của hắn đột nhiên vươn ra nặng nề nắm được hoa châu của cô, hung hăng bấm xuống. . . . . .
"A. . . . . . A. . . . . ." Mãnh liệt co rút. . . . . Xuyên qua toàn thân cô. . . . . .
"Thật đúng là nhạy cảm." Lúc này, Lục Hiên Vũ càng phát ra âm trầm, âm điệu lạnh nhạt mang theo nồng đậm hài hước.
Vu Linh San có chút cảm thấy xấu hổ, bên này kêu không cần, rồi lại như vậy hưởng thụ vui sướng hắn cho cô, cô nhắm mắt lại không muốn mở ra.
Nhưng Lục Hiên Vũ lại không nghĩ buông tha cho cô, hắn nói: "Cao trào, đẹp như thế, nhưng cô lại không nhìn thấy, thật đáng tiếc! Cô mở mắt ra, nhìn lại một lần."
Hắn thấy cô vẫn nhắm mắt, cười lạnh một tiếng, "Không nghe lời? Tôi có thể làm lần thứ ba, cho đến khi cô nhìn thấy rõ ràng, sao?"
Lông mi của cô khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, hai chân của cô bị tách ra rất rộng, hoa huyệt không ngừng đóng mở, trên ao nước có một tầng chất lỏng trong suốt, hình như, hình như là. . . . . . Cô không dám nghĩ tới.
Đôi tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve, cánh hoa dưới hạ thân kia nhạy cảm không chịu nổi, chiếc khăn lụa hắn cầm trên tay lúc này cô mới thấy rõ ràng, đây chính là thứ vừa rồi mang tới cho cô vui sướng, phía trên ch


Disneyland 1972 Love the old s