
Tác giả: Lăng Hề Hề
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134649
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.
một cái, "Tôi cảm thấy cô trừ bỏ lấy lòng tôi ở trên giường, thật sự là cái gì cũng tệ."
Vu Linh San nhất thời nói không nên lời, ngây ngốc đứng đó, nhìn hắn rửa sạch từng chiếc chén đĩa, không khỏi có mấy phần hảo cảm với hắn.
Mặc dù hắn xem ra cũng không phải là rất biết việc nhà, nhưng hắn biết làm bữa ăn sáng, cũng sẽ rửa chén, xem ra mạnh hơn cô nhiều.
Sau khi Lục Hiên Vũ rửa chén xong hỏi cô, mang theo mấy phần mong đợi, "Cô sẽ lau nhà chứ?"
"Ừ." Vu Linh San không đành lòng nói với hắn mình chưa bao giờ từng làm, vội vàng gật đầu một cái.
"Cây lau nhà cũng thùng nước đều ở trên ban công, tôi đi trước làm ít chuyện." Nói xong hắn lại xoay người đi về phía thư phòng.
Vu Linh San nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong tầm mắt cô, đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, còn có mấy phần không xác định đối với tương lai.
Cũng rất đột nhiên, cô cáo biệt thời kỳ thiếu nữ, kết hôn cùng một người đàn ông quen biết không lâu, bọn họ quen biết bắt đầu từ mâu thuẫn, yêu mến bắt đầu từ hôn nhân, phương thức yêu đương tựa hồ khác với người thường.
Bọn họ đều không hiểu rõ nhau, cô chỉ biết hắn là một kẻ biến thái tự yêu bản thân, thích ở trên giường hành hạ cô, trừ những điều đó ra, cô không biết hắn thích cái gì, cũng không hiểu tính nết của hắn, có thể nói căn bản không hiểu biết gì về hắn cả . . . . . .
Cần bao lâu để hiểu rõ một người đây? Hai người bọn họ cần bao lâu để hiểu nhau đây?
Nhưng cô cũng đồng thời hiểu được một đạo lý, vị đại thiếu gia này không thích người khác quấy nhiễu cuộc sống vợ chồng của bọn họ, cho nên cô cũng không thể tiếp tục làm đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước, rất nhiều chuyện đều phải tự thân tự lực, vì vậy cô đã nhúng nước, vắt khô khăn, quỳ trên mặt đất bắt đầu lau chùi.
Lau lau, đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại, cuống quít đứng dậy muốn đi nhận điện, lại không nhìn thấy thùng nước bẩn ở bên cạnh, không cẩn thận đụng phải, tất cả nước đều đổ trên mặt đất, cô nhất thời mất thăng bằng, trượt chân một cái, cả người nặng nề ngã trên mặt đất.
Vu Linh San cũng biết hắn đang chế nhạo cô, mặc dù trong mắt hắn có mấy phần ý nghiêm túc, cô có chút ngượng ngùng, thở dài một cái, "Anh đừng cười nhạo tôi, tôi chỉ là rất ít làm những chuyện này, trước kia ở nhà, mẹ tôi cũng chỉ muốn tôi hảo hảo đàn dương cầm là được rồi, những chuyện khác đều có người giúp việc xử lý."
Lục Hiên Vũ nhìn thần sắc này của cô, cũng không muốn lại khó xử cô đi làm những việc khác, ví dụ như giặt quần áo, làm cơm trưa, "Cô xem ti vi đi, chờ một lát chúng ta đi ăn."
Căn nhà này của Lục Hiên Vũ căn bản không có người giúp việc, bởi vì lúc trước thỉnh thoảng cuối tuần hắn mới tới ở, lúc đó người giúp việc mới cần quét dọn, hắn không thích người khác vào nhà của mình, nhưng bởi vì thích sạch sẽ không thể không động thủ, hắn bận chuyện trong công ty, rất ít bận tâm đến chuyện nhà.
Trước khi cưới liền nghe mấy người bạn nói vợ có thể thay hắn thu xếp lại chuyện nhà, thế nhưng cô vợ nhỏ này, quả thật như Bồ Tát sống, cái gì cũng sẽ không, còn làm cho hắn thêm phiền.
Mà Vu Linh San lúc này an vị ở trên ghế sofa, cũng cảm thấy rất mất thể diện, cảm giác mình không có tiền đồ, cô nghĩ tới qua ít ngày nữa sẽ cùng đồng nghiệp hảo hảo học tập đạo làm vợ, trước kia cô vẫn không muốn học, cô cảm thấy phụ nữ chính là phải được đàn ông chiều chuộng, Nhưng hôm nay đột nhiên muốn học làm chút chuyện, nếu không để một người đàn ông làm hết việc nhà như vậy thật đúng là kỳ cục.
Trong lòng nghĩ như vậy, liền cầm điều khiển chuyển đến một kênh ẩm thực bắt đầu xem, xem một chút phát hiện mình đối với lĩnh vực này thật đúng là một chữ cũng không biết, thậm chí choàng váng đến sắp ngủ thiếp đi.
Lục Hiên Vũ xem xong tư liệu trong công ty liền nhìn đến Vu Linh San đang ngơ ngác ngồi xem tiết mục ẩm thực, không khỏi có chút cảm thấy buồn cười, "Tiểu thư, dựa theo trình độ hiện tại của cô xem có hiểu sao?"
Vu Linh San nhìn hắn một cái, nhớ tới chuyện hồi sáng, cầm một cái gối ôm vào trong ngực, không để ý tới hắn.
Lục Hiên Vũ đi tới kéo kéo cô, "Nếu như cô vui lòng ăn mặc như vậy đi ăn cơm với tôi, tôi cũng không sao cả."
Vu Linh San vội chạy vào trong phòng thay một chiếc váy liền màu trắng.
Trong lòng Lục Hiên Vũ thầm nghĩ, yêu tinh mặc đồ màu trắng thật giống như Thiên Sứ, thanh thuần vô cùng.
Vu Linh San đi theo sau lưng Lục Hiên Vũ ra cửa, Lục Hiên Vũ hỏi: "Muốn đi ăn ở đâu?"
Vu Linh San cười híp mắt ngồi vào chiếc xe xa xỉ, "Lục thiếu gia, tôi cảm thấy dựa theo thân phận của anh, chúng ta hẳn là nên ăn ở nơi đắt tiền nhất. Chúng ta đang hưởng tuần trăng mật đấy." Cô cười híp mắt nhìn hắn.
Lục Hiên Vũ nhìn cô một cái, khí thái nhàn nhã bình tĩnh cười một tiếng, "Được, liền ăn ở nơi đắt tiền nhất."
Hắn mang cô vào một nhà hàng cao cấp, Vu Linh San không khỏi giật mình, hắn cư nhiên thật sự mang cô đến khách sạn đắt tiền nhất Đài Bắc.
Mặc dù cô có chút tiền, nhưng cũng chưa bao