XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép

Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép

Tác giả: Lăng Hề Hề

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134559

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.

con dâu Lục gia."
Trong con ngươi của Lục Hiên Vũ, sóng lớn mãnh liệt, hắn híp mắt lại, hơn một tháng qua, mỗi ngày hắn đều tìm cô! Thời điểm hôm qua, người bạn ở cục cảnh sát gọi điện tới nói cho hắn biết, đã tìm được Vu Linh San, lúc ấy hắn nghe xong không biết có bao nhiêu vui vẻ.
Nhưng bây giờ thì sao? Cô là cái vẻ mặt gì, thái độ gì, nói cái gì? Nếu không phải lúc này cô đang mang thai, hắn thật sự, thật sự muốn hung hăng đập cô một trận.
Tim của Lục Hiên Vũ trầm xuống, hung hăng thở ra một hơi, nhìn cô, tức giận đi lên, lại hít sâu thở ra một hơi, hắn cười lạnh nói: "Rất tốt, rất tốt."
Vu Linh San đột nhiên có một loại ảo giác hắn muốn lập tức rời đi, trong lòng không khỏi mang theo mấy phần thất vọng, lại thấy hắn đột nhiên khẽ cúi người, bế ngang cô lên, rước lấy một tiếng thét chói tai của cô.
Thời gian lâu như vậy, hắn cũng hiểu ra cá tính thích mềm không thích cứng của cô, hắn cúi đầu, thanh âm êm ái nói: "San San, chúng ta về nhà có được hay không?"
"Không được! Tôi muốn ly hôn." Vu Linh San nói, trên mặt mơ hồ còn mang theo vài phần tức giận.
Lục Hiên Vũ hận không thể trực tiếp ném cô xuống, vẫn cứng rắn chịu đựng, lại tiếp tục dụ dỗ cô.
Vu Linh San cũng không thuận theo, không buông tha náo loạn, nói đi nói lại vẫn là muốn chia tay, muốn ly hôn!
Lục Hiên Vũ rốt cuộc lại phiền não rồi, đột nhiên quát một tiếng, "Cô đừng náo loạn có được hay không, tôi ở đâu có những phụ nữ khác? Tại sao cô không hỏi rõ ràng?"
"Chứng cớ đều ở đó! Tôi hỏi hay không có khác biệt sao?" Cô che kín mặt, vẻ mặt sầu não nói: "Trên TV đều đưa tin rồi, nhiều người đều thấy được."
Hắn ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời, hắn đã chẳng thèm tốn nước miếng với cô, ôm cô trực tiếp đi ra ngoài, "Được, cô đã cho rằng như vậy, chúng ta liền đi hỏi rõ ràng!"
Vừa lúc đó, Mặc Nhã Tử vừa vặn mua xong bữa ăn sáng xuất hiện ở cửa, cau mày nhìn bọn họ, thấy người đàn ông kia chính là Lục Hiên Vũ thì mới ồ một tiếng, "Lục tổng, nhanh như vậy đã tới rồi?"
Lục Hiên Vũ vừa nhìn thấy Mặc Nhã Tử, sắc mặt càng thêm khó coi.
Đây không phải là Mặc Nhã Tử, nhân viên chủ quản mới của công ty sao? Cư nhiên âm thầm giấu người phụ nữ của hắn lâu như vậy, cũng không biết lên tiếng chào hỏi hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Mặc Nhã Tử, nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người, Mặc Nhã Tử đoán chừng mình đại khái đã bị giết đến vài lần.
Vu Linh San nhìn thấy Mặc Nhã Tử tới, không khỏi hét lớn: "Nhã Tử, Nhã Tử, mình không muốn đi, mau cứu mình." Mặc Nhã Tử ngược lại khẽ mỉm cười, cũng không ngăn cản, còn dùng tay ra hiệu, "Lục tiên sinh, hi vọng anh đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi có biện pháp giấu cô ấy đi, khiến cho cả đời anh cũng không tìm được."
Sắc mặt của Lục Hiên Vũ lập tức trở nên rất khó coi, khuôn mặt anh tuấn của hắn bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo, "Cô dám!"
"Nhã Tử, Nhã Tử, mình không muốn đi."
Mặc Nhã Tử trừng mắt nhìn Vu Linh San, "San San, bây giờ mình là nhân viên dưới chướng Lục Hiên Vũ, căn cứ vào kết quả nằm vùng quan sát hơn một tháng của mình. . . . . . Chồng của cậu rất giữ mình trong sạch, xì xăng đan lúc trước của hắn và Trương Yên Nhi chẳng qua chỉ là hiểu lầm, bởi vì cậu, Trương Yên Nhi đó hiện tại bị chỉnh đến rất đáng thương nha!"
Vu Linh San có chút không dám tin nhìn Mặc Nhã Tử, thân thể cũng đã không giãy dụa nữa.
Mặc Nhã Tử khẽ cười, "Đi đi, cho hắn một cơ hội, cậu còn chưa tin mình sao? Nếu như cậu còn muốn trở lại liền gọi điện thoại cho mình, mình đi đón cậu!"
Vu Linh San còn muốn nói điều gì, cảm giác được hai tay của Lục Hiên Vũ siết chặt thêm, không khỏi kêu đau.
Lục Hiên Vũ nói: "Vu Linh San, hiện tại nếu không muốn tôi làm ra chuyện gì với cô, cô tốt nhất thành thật một chút cho tôi!"
Vu Linh San thấy Mặc Nhã Tử cười với cô, kiên định khích lệ cô, trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại, có phải cô thật sự hiểu lầm hắn hay không, nhưng cô lại không muốn bị mất mặt như vậy, bất đắc dĩ hừ một tiếng, "Được rồi."
Hai người rốt cuộc trở về nhà!
Lục Hiên Vũ vẫn tự mình ôm cô xuống xe lên lầu, đặt cô đến trên ghế sofa!
Động tác của Lục Hiên Vũ coi như êm ái, chỉ là trong lòng vẫn đang âm thầm tức giận, hắn từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn cô, "Vu Linh San, nếu như tôi không đi tìm cô, cô dự định trốn tôi bao lâu?"
"Cả đời."
"Cả đời? Cô dám!" Lục Hiên Vũ không dám đánh cô, lại dùng sức nắm mặt của cô, không ngừng giày xéo, "Cô, đây là muốn chết sao?"
Mặt của Vu Linh San bị hắn bóp đến hồng hồng, cô đau đến muốn khóc, "Tránh ra, anh khi dễ tôi!"
Lục Hiên Vũ thấy bộ dáng đáng thương của cô, nhất thời cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng hôn môi của cô: "Thời gian trước là tôi không tốt? Là tôi không để mắt đến cô? Để cho cô một mình gánh chịu nhiều áp lực như vậy! Hiện tại tôi đã biết chuyện xảy ra trong trường học, tôi đã thay cô giải quyết rồi. Còn nữa, tôi đã thay cô đưa đơn xin từ chức."
"Hả?" Vu Linh San có chút không dám tin tưởng nhìn hắn.
"Cô ưu tú như vậy, không cần chịu thiệt với trường học kia."
"Vậy sau này tôi