Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1582 lượt.

giờ xem chị là gì cả, mỗi lần ở cạnh anh ta đều là những cô gái khác; lần nào chị cũng hạ quyết tâm trong lòng, không bao giờ quan tâm nữa, không bao giờ gặp anh ta nữa, nhưng lần nào anh ta đến tìm chị, khi anh ta xoa đầu chị như một người anh trai chiều chuộng cô em gái…”
Thiên Thụ mím môi, giọng nói hơi nghẹn lại.
“Chị rất kém cỏi, có phải không Tiểu Mạc?”
Đôi mắt to của cô lấp lánh, nước mắt chực rơi.
Tiểu Mạc nãy giờ luôn nhìn ra bên ngoài, bỗng quay phắt lại.
Thiên Thụ giật mình, nuốt hết những lời sau đó vào bụng, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Mạc.
Tiểu Mạc cũng nhìn cô. Đôi mắt to trong veo di chuyển lên xuống trên gương mặt cô, như thể những lời vừa nãy cậu thật sự nghe được.
Thiên Thụ nhìn cậu, có vẻ căng thẳng.
Cô hiếm khi nói những lời này với người khác, vì Tiểu Mạc không nghe thấy nên cô mới nói thôi.
Cũng may, Tiểu Mạc chỉ nhìn cô, rồi mỉm cười và quay đầu đi, tiếp tục ngắm phong cảnh.
Thiên Thụ thở phào.
“May mà em không nghe thấy.” Thiên Thụ làm dấu chữ thập trên ngực. “Không thì chị mất mặt chết được. Nhưng một chàng trai không có bạn gái như em thì cho dù có nghe thấy, chị nghĩ em cũng sẽ không hiểu tâm trạng này của chị đâu. Haizzz…”
Thiên Thụ thở hắt ra.
Chiếc xe bỗng “két” một tiếng, ngừng lại.
Tài xế quay lại bảo mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút, bây giờ đã vào đến đoạn đường dẫn lên núi, còn phải qua hai sơn cốc nữa mới tới khu ngắm cảnh suối nước nóng Hương Sơn. Bác tài nhắc mọi người có thể đi WC ở trạm dừng chân ven đường, nhưng phải cẩn thận đường đi, vì trên đường núi không có lan can, ngoài kia là khe núi và suối, khá là nguy hiểm.
Đám người mẫu ca hát chạy ầm ầm xuống xe.
Thiên Thụ vỗ vỗ Tiểu Mạc, ra hiệu họ cùng xuống xe nghỉ ngơi.
Khu du lịch suối nước nóng Hương Sơn tọa lạc ở một vùng sơn cốc xưa cũ, trong cốc có những người dân đã bám trụ qua bao đời, sau khi phát triển thành khu du lịch, người dân trong thôn đều bày những quầy hàng nhỏ ven đường, hoặc là những quả trứng lá trà[1'> đã được luộc chín bằng nước suối, hoặc bán chút hoa quả nhà tự trồng, hoặc những sản phẩm điêu khắc nho nhỏ. Khi Thiên Thụ bước ra khỏi WC thì Tiểu Mạc đang đứng trước một quầy hàng, đùa nghịch một thứ gì đó treo trên giá gỗ. Vật đó được làm từ cành cây, tuy có màu sơn đỏ sáng bóng nhưng nằm trong lòng bàn tay trắng muốt của cậu thì lại có một phong vị đặc biệt.
[1'> Chỉ kiểu trứng luộc có gia vị, trong quá trình luộc có bỏ lá trà vào, là một món ăn vặt đặc biệt, và cũng là một trong những thức ăn truyền thống của Trung Quốc.
Thiên Thụ bước lại gần. “Em đang xem gì vậy?”
Tiểu Mạc thấy cô đến thì lập tức rút thứ đó xuống, ra hiệu treo trên ngực cô.
Thiên Thụ ngẩn người.
Một mặt dây chuyền được điêu khắc thành hình cây đào nhỏ, bé xinh nhưng lại có đủ lá cành, có hoa có gân lá, khắc rất tỉ mỉ và chuốt sáng bóng, trơn láng. Trên cành cây nở những nụ hoa be bé xinh xinh, có vẻ rất tinh tế.
Tiểu Mạc thấy cô đeo trước ngực thì lập tức đưa ngón cái lên, tỏ ra rất hài lòng. Rồi lập tức móc ví tiền ra định mua.
Thiên Thụ giật mình, vội nói, “Không không không được, cái này chị…”
Tiểu Mạc khoát tay, ngăn động tác tháo xuống của cô, ra hiệu rằng lát nữa chụp hình sẽ cần dùng tới. Thiên Thụ cố gắng hiểu ý của cậu, cũng không tiện tháo xuống. Tiểu Mạc cười dịu dàng, lấy tiền ra trả cho người bán.
Thiên Thụ cầm vật đó, đang bối rối thì người đẹp Đan Lâm gõ đôi giày cao gót đi lướt qua cô, lại còn chồm sát tai cô thì thầm, “Tổng biên tập Hạ, ngoại tình hả?”
Cái gì?!
Thiên Thụ lập tức nhảy dựng. “Cô cô cô mới là ngoại tình, cả nhà cô đều ngoại tình…”
Người đẹp họ Đan nhìn cô, nhếch môi cười. “Nơi này không cần tiền, tuỳ nghi.”
Thiên Thụ tức đến nỗi mắt muốn lác cả đi.
“Á… Cứu với, có người trượt chân rơi xuống!”
Bỗng một tiếng la hét thất thanh khiến mọi người đều giật mình.
Mọi người lao đến ven đường, là một cô người mẫu vừa nãy đứng bên vệ đường cười đùa với bạn bè, vừa đùa vừa cười rồi quên mất đường đi dưới chân, bị trẹo mắt cá, giày cao gót gãy, thế là cơ thể trượt ra khỏi con đường, treo lơ lửng trên bờ vực.
“Cứu với! Cứu tôi với! Đau quá… Đau quá!” Cô người mẫu sợ hãi khóc thét, tay bám chắc một hòn đá nhỏ nhô ra ven đường, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Dưới kia là dòng suối chảy xiết, nếu rơi xuống không ngã chết thì cũng ngạt nước dở sống dở chết.
Mọi người hoảng loạn, có người la hét, có người lấy điện thoại ra gọi cứu hộ, có người thì chạy đi mượn dây thừng từ những người dân. Cô gái kia lơ lửng trong không trung, run rẩy, tay cô ta vừa nhỏ vừa yếu, cơ thể thì lại cao, cứ run rẩy như thế, trông có vẻ sắp rơi xuống tới nơi.
Thiên Thụ thấy thế thì vội kêu, “Đợi các người đưa cứu binh tới thì cô ta đã rơi xuống rồi! Cứu người đã rồi tính!”
Cô gạt mọi người ra, lao đến ven đường, từ đám dây leo chằng chịt dài ngoằng kia lôi ra được mấy dây chắc chắn, sau đó nhanh chóng vặn xoắn chúng lại với nhau, rồi ném về phía cô người mẫu kia, hét lên, “Mau, mau giữ lấy!”
Mọi người đều đần ra, nhìn Thiê