Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.
mình thì hơi yên lòng. Cô còn sợ Boss hận quá sinh ghét, kéo cô đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi ném cô xuống chôn vùi cho xong chứ! Đang định ngồi ngay ngắn lại rồi xuống xe thì phát hiện ra Boss Viên trước kia cứ xuống xe là đi luôn, lần này lại quay sang bên chỗ cô, “xoạch” một tiếng mở toang cửa xe, rồi túm chặt lấy cô.
Thiên Thụ bỗng khiếp đảm, “Làm… Làm gì thế? Em.. Em tự đi được… Á…”
Boss Viên không nói không rằng, vác cô lên vai, rồi nhanh gọn!
Mũi Thiên Thụ lại đập vào tấm lưng chắc khỏe của anh, đau đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra.
Boss Viên khiêng cô vào trong, Thiên Thụ sợ hãi, “Em tự đi được… Thả em… Thả em xuống… Boss… Boss Viên… Viên Dã…”
Mẹ ơi, cảm giác gì đây, cứ như lúc nhỏ làm chuyện có lỗi, bị bố vác lên vai ném vào trong nhà đánh cho một trận vậy! Người đàn ông có tấm lưng chắc khỏe, khí thế lạnh lẽo im lìm, và cả bước chân sải rộng, đều khiến tim cô đập thình thịch vì sợ hãi! Lỡ như anh ném cô vào trong nhà, đánh vào mông một trận thì làm sao?
Boss Viên không thèm đếm xỉa đến tiếng la hét của cô, sải bước đi vào trong nhà, mở cánh cửa ra rồi bước vào.
Trong nhà im lìm, không biết có phải dì đã đi ngủ cùng con gái rồi không. Thiên Thụ tưởng Boss Viên sẽ ném cô lên sofa, hoặc ném cô vào phòng ngủ hoặc trên giường anh, thì đúng là khủng bố thật, ai ngờ Boss Viên vào cửa thì ngoặt vào căn phòng gần cửa ra vào nhất – nhà bếp!
Lông tơ toàn thân cô dựng đứng, chết thật, trên bệ còn bày đầy rau củ quá, con dao sáng bóng suýt thì đâm vào mông cô! Nhưng cô không dám kêu la, vì tay Boss đã đập mạnh một cái lên trên bệ!
Trái tim Thiên Thụ bị dọa cho khiếp hãi. “Boss à… Bạo … Bạo hành gia đình cũng là phạm pháp đó!”
Ai kia một khi sợ hãi là răng đánh cầm cập, lắp ba lắp bắp.
Viên Dã đè xuống người cô, tức tối nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc nhọn có thể giết người. “Hạ, Thiên, Thụ! Rốt cuộc em đã chơi đủ chưa?”
Thiên Thụ nghe giọng Boss như vậy là biết mình khó tránh rồi. Nhưng mà, tại sao lại là câu đó, tại sao lại là “chơi đủ chưa”? Cô chơi cái gì? Cô không hề chơi gì mà!
Thế là ai đó nhệch miệng ra vẻ không sợ chết. “Em có chơi gì đâu!”
“Đã chơi đến mức nằm dưới xe tải rồi mà còn muốn chơi thế nào nữa?”, Boss Viên xem ra rất giận.
Thiên Thụ chớp mắt, “A, cái đó à, cái đó không phải chơi, cái đó là đâm xe mà! Đâm xe sẽ chết, chết thì sẽ…”
Bỗng cổ cô bị bóp chặt, môi bị khóa kín!
Thiên Thụ chớp đôi mắt to, thần kinh rối loạn nhìn gương mặt bỗng phóng to trước mắt cô.
Có có có… Có nhầm không? Lại hôn? Hơn nữa còn bất ngờ không báo trước, chẳng phải anh đang giận sao? Sao tự dưng hôn cô? Mũi cọ vào mũi cô, lúc nãy mũi cô vừa đau vừa nhức, suýt thì nước mắt tuôn trào. Nhưng hình như anh vẫn đang giận,cho dù là hôn thì hình như cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa hơn nữa…
“Úi da!”, Thiên Thụ đau quá hét lên, đẩy anh ra!
Anh lại cắn cô!
“Đại Boss… Anh là Đại Boss mà! Anh tuổi cún hả, sao cắn người ta!”, Thiên Thụ ôm đôi môi sưng đỏ.
Nụ hôn này không chút lãng mạn, cũng không chút dục vọng, thậm chí còn có chút đáng ghét, dám cắn cô!
Viên Dã trừng mắt nhìn cô nàng ngốc nghếch, giọng nói trầm khàn gần như thoát ra từ kẽ răng. “Em thử nói lại cái chữ đó xem?!”
Hả, chữ nào?
Thiên Thụ chớp mắt, “Chữ nào cơ? Em? Anh? Chơi? Đụng xe hay là chết…”
Quả nhiên, ai đó lại áp sát! Cái chữ “chết” kia bị nuốt gọn vào giữa môi anh và cô, biến mất dạng.
Thiên Thụ bỗng thấy hơi thở sắp ngừng lại rồi.
Anh… lại vì cái chữ “chết” đó mà hôn cô? Cái tật gì thế? Chứng kiss chữ “chết”? Nghe đồn rằng có người uống rượu xong là cứ đi theo người khác mà hôn hít, còn Đại Boss là sao? Chứng Kiss vì sợ chết?
Thiên Thụ cười phá lên rất không có đạo đức, vừa cười vừa nói trên môi anh, “Này này này, Đại Boss, anh sợ chết thế á? Em chẳng qua chỉ nói từ chết… Không phải em chết, là người ta chết…”
Ai đó giữ chặt đầu ai kia, hôn sâu! Hôn đắm đuối!
Ôi a, mạnh mẽ quá, nóng bỏng quá, kích thích quá, nồng nhiệt quá! Không thở nổi nữa!
Thiên Thụ đẩy ngực anh ra, cố gắng giãy giụa. “Thực ra… Thực ra anh nghe em nói đã… Không phải… em muốn chết mà…”
Chụt!
Hôn một cái.
Ai kia thở dốc, “Thực ra, thực ra em muốn xuyên không… Tai nạn xe có thể xuyên không mà!”
Chụt!
Môi Boss và môi cô bỗng rời ra, đôi mắt sáng rỡ của Viên Dã nhìn cô với vẻ lạ lùng.
Ai kia bị hôn đến choáng váng đầu óc, môi vừa đỏ vừa sưng như cánh hoa.
“Em nói cái gì?”, Boss Viên trừng cô.
Thiên Thụ thở dốc, “Em… Em nói em muốn xuyên không… Thực ra anh không biết là em từ ba năm trước xuyên không tới phải không? Xin lỗi, em cũng chưa từng nói với anh, là vì… Vì chính em cũng không rõ là chuyện gì nữa, chỉ là hôm đó em đi xem mắt, sau đó bỗng nhiên gặp tai nạn xe, bị xe đâm… rồi đến hiện tại. Em mở mắt ra, bỗng phát hiện mình đã là vợ của người khác, cả con cũng có rồi! Đúng là một mai thức dậy biến thành mẹ! Anh có biết em vừa tỉnh lại thì chỉ thấy bóng dáng anh bỏ đi, cô y tá nói anh là chồng em, lúc đó em thật muốn lớn tiếng hỏi anh một câu, ‘Ông xã, anh l