XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1569 lượt.

ra chuyện này nữa!”
Thiên Thụ xấu hổ tới nỗi muốn khoét lỗ chui xuống cho rồi. Rõ ràng là họ đóng phim bậy bạ, khóa cửa bếp, nào phải lỗi của dì Trương.
Nhưng Boss Viên chính là Boss Viên, người ta mặt không đỏ, thở không gấp, còn vô cùng bình tĩnh gật gù, “Vâng.”
Dì Trương rất hối lỗi, bế đứa bé nhưng ánh mắt còn nhìn thấy vết tương đen đen đỏ đỏ trên áo họ. “Trời ạ, áo hai người sao bẩn thế này? Có phải làm bắt tương cà và sốt sô-cô-la lên không? Haizzz, tôi từng tuổi này rồi, đặt đồ cũng không để ý, hai người mau thay ra đi, tôi giặt cho…”
Dì Trương nhiệt tình muốn bù đắp tội lỗi, định lột áo Thiên Thụ ra.
Hại Thiên Thụ hồn phi phách tán, túm chặt áo và cổ mình, kêu lên, “A, không cần đâu, tự cháu giặt được!”
Không còn chuyện gì choáng hơn thế này nữa, cô khom lưng cúi đầu, “vù” một cái chuồn về phòng mình!
Dì Trương cũng giật bắn mình.
Boss Viên trấn tĩnh, nheo mắt với dì Trương. “Khụ, không sao, cô ấy sẽ tự giặt!”
Thế là cũng trấn tĩnh quay về thư phòng của mình.
Dì Trương thấy hành động kỳ quặc của họ, rồi lại nhìn vết tương kỳ quặc trên người họ, mà lại còn đen đen đỏ đỏ, không lẽ hai người đánh nhau không thành trong bếp? A, vợ chồng trẻ chiến tranh lạnh tăng cấp đến nước này rồi ư?!
“A, trứng luộc!”, dì Trương kêu lên, bế con bé lao về nhà bếp.
Hạ Thiên Thụ cả đêm không ngủ ngon.
Cô cứ nằm lăn lộn trên giường, nghĩ mãi về bộ phim “đánh nhau” xảy ra trong nhà bếp. Lần này hình như khác với lần trước, thái độ của anh đối với cô hình như cũng hơi khác. Lần đầu nói một câu dài như vậy, cũng là lần đầu anh cười mà không chút phòng bị nào với cô.
Chỉ có điều câu “rốt cuộc là em ‘không’, hay là ‘cần’?!” quá choáng! Choáng tới nỗi cô chết đi sống lại, sống lại chết đi.
Thiên Thụ cứ lăn lộn đến nửa đêm, muốn gửi tin nhắn quấy rối Đồng Tiểu Vi. Kết quả gửi mãi không thấy hồi âm, cô liền gọi điện, hóa ra- đã tắt máy!
Cái đồ XXOO, cái tên đó chẳng biết đã túm chồng cô nàng đi “hoang dã” ở đâu rồi!
Hừ, dã!
Nghĩ đến chữ này là Thiên Thụ lại đỏ mặt.
Tiêu, cả đêm ngủ như thế nào, chắc mọi người đã có thể tưởng tượng.
Cũng may hôm sau là ngày nghỉ, mọi người đều ở nhà không đi đâu. Thiên Thụ còn đang ôm gấu bông, rúc trong chăn ngủ say sưa, bỗng bị điện thoại đánh thức.
Cô chụp lấy điện thoại. “Này, đồ chết tiệt, cuối cùng cũng có lương tâm gọi điện lại…”
“Hạ Thiên Thụ! Mày nói ai chết tiệt?!”, đầu dây bên kia vẳng đến giọng nói gần như sắp phát điên.
Thiên Thụ bật dậy trên giường, sợ tới nỗi đầu ngón tay run bắn lên.
“Thái… Thái… Thái hoàng thái hậu?!”
Bà Hạ nghe giọng con gái run rẩy thì cười đắc ý, “Hô, ba ngày không thấy mẹ lại không biết sợ à? Ha ha ha, con gái yêu quý à, con quỵ an[1'> đi!”
[1'> Quỵ là quỳ lạy.
Quỵ an?
Thiên Thụ vạch đen đầy mặt, mẹ già Cos cũng nhập tâm quá.
“Mẹ, đừng đùa nữa. Lần trước tiền và thư con gửi mẹ đã nhận được chưa?”, Thiên Thụ sau khi ra viện đã gửi một lá thư và một số tiền cho mẹ, để mẹ già nơi xa xôi được yên tâm.
“Nhận được rồi, nhận được rồi!”, thái hậu cười hà hà trong điện thoại, “Mẹ còn gửi lại một tấm thiệp cho con mà.”
“Ồ, thế sao?”, Thiên Thụ bước xuống giường, lê dép đi lấy nước, “Con chưa nhận được, mẹ gửi tới tòa soạn à?”
“Không, gửi tới nhà con mà”, bà Hạ cười vui vẻ nói.
“Nhưng con chưa nhận được, chẳng lẽ dì Trương nhận…”, Thiên Thụ hớp một ngụm nước lọc.
“Chắc không phải, vì mẹ còn chưa gửi mà.”
Phụt…
Thiên Thụ phun nước ra ngoài, suýt nữa thì trượt ngã.
“Lúc nãy mẹ đi ngang thùng thư, vốn định gửi cho con, sau đó nghĩ lại dù sao cũng sắp gặp nhau rồi, mẹ đưa thẳng cho con là được. Mở cửa đi, con gái!”, bà Hạ cầm điện thoại, hét to.
A… Rầm!
Thiên Thụ ngã lăn ra trong tích tắc!
Mẹ… Mẹ lại…
Cô ném điện thoại đi, bò dậy, rồi lao vèo vèo như vòi rồng ra khỏi phòng, loạng choạng chạy ra hành lang, khiến dì Trương và con gái đều nhìn vẻ tò mò, sau đó lao ra cổng, “xoạch” một tiếng mở ra…
“Hi! Con gái yêu dấu, thái hậu đây – giá đáo rồi!”, bà Hạ khoác túi sau lưng, cười tươi rói đứng ngoài cửa, giơ tay hình chữ “V” với con gái.






Thái hoàng thái hậu giá đáo, con rể Viên lập tức mở tiệc mừng ở Quan Nguyệt Viên.
Cả gia đình lũ lượt kéo nhau vào phòng bao ở Quan Nguyệt Viên, bà Hạ lâu quá không gặp con rể, vừa thấy anh nhiệt tình bày cả một bàn tiệc thế này thì hứng chí nhấc bàn tay mũm mĩm thịt thà lên vỗ vào lưng Viên Đại Boss một cái.
“Con rể tốt! Biết nhà này ăn uống kham khổ nghèo nàn, thái hậu đây đi tàu lửa ba ngày chưa ăn được bữa cơm no nào, đặc biệt bồi bổ sức khỏe cho mẹ đúng không?”
Viên Dã bị bà đánh một cái cật lực, tuy là đàn ông thì nên kiên cường đứng thẳng, nhưng “thái hậu hồi toàn chưởng” kia quả thực vẫn khiến anh hơn sặc một chút.
Thiên Thụ vội kéo mẹ lại. “Mẹ, mẹ đừng ra tay mạnh thế chứ. Chẳng phải con gửi tiền cho mẹ rồi sao, sao không đi máy bay?”
Thiên Thụ tí nữa là phun máu ra.
Tay của mẹ… Thế mà Boss Viên lúc nãy vẫn chịu đựng được.