
Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1216 lượt.
i, ánh mắt lạnh lùng cao quý cũng dịu đi nhiều.
Thiên Thụ cười cười, đi về phía phòng biên tập.
Lúc Đan Lâm và cô đi ngang nhau, cô ta bỗng nói, “Không phải anh ấy cử tôi đến theo dõi cô đâu.”
Thiên Thụ khựng lại.
“Là tự tôi xin về tòa soạn, vì tôi không có tình yêu thì không thể mất luôn sự nghiệp. Tôi đề nghị nếu anh ấy cho tôi quay về, tôi có thể giúp anh ấy theo dõi vợ.” Đan Lâm nói, “Nhưng cô đoán xem anh ấy nói gì?”
“Nếu yêu thật lòng thì có cần theo dõi gì không?”, Thiên Thụ không quay đầu lại nhưng trả lời như thế.
“Sao cô biết?”, Đan Lâm sửng sốt.
Thiên Thụ giơ hai ngón tay hình chữ “V”. “Vì anh ấy là chồng tôi.”
Im lặng.
Ba giây sau.
Đan Lâm nôn ọe như điên phía sau.
Ôi mẹ ơi, thật sến! Thật khiến cô thấy đáng sợ mười phần hơn cả lúc ban đầu nghe Viên tiên sinh đẹp trai nói câu “tình yêu chân thành là vô địch” nữa! Xã hội bây giờ mà vẫn còn có người tin vào cái gì mà “tình yêu chân thành vô địch”! Quả nhiên là một đôi cẩu… không đúng, là một đôi vợ chồng trai đẹp gái xinh.
Thiên Thụ tâm trạng vui vẻ, sau khi đi vào phòng biên tập lại quay về chỗ ngồi cũ, làm công việc cũ của cô.
Hóa ra làm việc ở đây vẫn còn ngon lành lắm, những câu chuyện viết ra vẫn sến, vẫn rung động như thế.
Lần trước viết “Gửi người yêu tương lai”, lần này chi bằng viết “Gửi con trai tương lai” đi! Ha ha.
Làm việc đến buổi trưa thì điện thoại reo.
Thiên Thụ mở máy.
Là một tin nhắn rất ngắn:
Xe ở ngoài cửa, cơm ở trong nồi, anh ở phòng ngủ.
Thiên Thụ đọc tin nhắn đó, cười muốn ngất xỉu.
Một trăm năm trước cũng không nghĩ ra, đẹp trai như thế, lạnh lùng như thế, đại vương mặt Poker như thế, Núi Băng tiên sinh Viên Dã lại tiết ra hormone cao như vậy, một tin nhắn khiến người ta “hồn xiêu phách lạc”.
Nhưng đây đúng là do anh viết.
Chút chuyện sến giữa vợ chồng với nhau hóa ra lại ngọt ngào đến thế.
Thiên Thụ cười, cầm điện thoại lên bấm:
Tổng giám đốc tiên sinh, biên tập viên rất bận, xin đứng lấy vật công sử dụng cho việc riêng.
Tin nhắn lập tức bay tới:
Em muốn làm “vật riêng” chuyên dụng cho riêng mình anh không?
Ôi, không ổn, chọc giận Viên tiên sinh thì cái chức biên tập viên của cô cũng không giữ nổi, phải về nhà ăn thịt chồng ngay thôi!
Không không, Viên tiên sinh, hãy giữ nguyên hiện trạng em rất thích.
Ok, trong vòng mười phút, về ngay.
Thiên Thụ cần điện thoại, cười tít cả mắt. Thật sến muốn chết, chẳng lẽ Quan San San và Tiểu Vi, Đan Lâm đều bị họ làm cho choáng váng hết rồi. Ha ha.
Nhưng tổng giám đốc đại nhân đã ra lệnh rồi, còn cử xe đến đón, cô còn gì mà từ chối không về nhà chứ?
Thiên Thụ lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Đổng Tiểu Vi cũng vừa dọn xong hình ảnh để lên lầu báo cáo, thấy Thiên Thụ dọn đồ thì hỏi ngay, “Lại hẹn hò hả? Tổng giám đốc phu nhân?”
“Là về nhà!”, Thiên Thụ mỉm cười.
“Xùy, hai người về nhà hay đi khách sạn thì cũng thế cả thôi.”, Đổng Tiểu Vi nhếch miệng.
Thiên Thụ nhướng mày, phản pháo, “Ngay cả đi khách sạn nghĩa là gì thì cậu cũng có biết đâu, cô gái trinh à.”
“Hạ, Thiên, Thụ!”, hàng lông mày của Tiểu Vi dựng đứng, muốn lao tới cắn cô một phát.
Thời buổi này, cái từ “gái trinh” là danh từ mang nghĩa sỉ nhục.
Thiên Thụ cười. “Thôi, không đùa với cậu nữa, tớ phải về nhà đây.”
Thiên Thụ vừa quay đi, bỗng cảm thấy đầu gối bên phải nhũn ra.
Góc bàn vốn cách cô rất xa lại đập trúng vào góc thái dương của cô, trong tích tắc cô hoa mắt, suýt chút nữa bị thương.
Tiểu Vi thấy cô ngã nhào như mất trọng tâm, cũng giật bắn mình, “Thiên Thụ, cậu không sao chứ?”
“Ồ… Không… Không sao…”, Thiên Thụ bò dậy, đưa tay dụi chỗ bị đau, cũng rất thắc mắc sao tự dưng té ngã như vậy? Cô ngồi lên, chỉnh lại quần áo rồi đưa tay lấy túi xách…
Ngón tay trượt đi.
Bỗng dưng ngay cả quai túi xách cũng không sờ được đến.
Kỳ quặc.
Rõ ràng cô thấy túi xách rơi ở gần đó, nhưng khi cô đưa tay ra lấy thì còn không sờ được đến viền túi nữa. Như thể mất đi cảm giác về đo lường khoảng cách, trong tích tắc đầu óc trống rỗng.
Tiểu Vi thấy cô đờ đẫn thì chạy lại hỏi, “Thiên Thụ, cậu sao vậy? Vẫn ổn chứ?”
“Ừm ừm.. tớ rất ổn mà.” Thiên Thụ gật đầu, xách túi lên, “Lúc nãy có lẽ bị ngã nên hoa mắt một chút, giờ thì không sao rồi. Tớ về trước đây Tiểu Vi, bye bye!”
Thiên Thụ bò dậy, quay lưng đi.
Đồng Tiểu Vi đứng chết lặng, nhớ lại cảnh lúc nãy. Cô không nhìn lầm chứ, Thiên Thụ lại… cả túi xách cũng không chạm được? Chẳng lẽ… tất cả thật sự là không thể trốn tránh được nữa rồi?
Lúc về đến nhà, bà Hạ vừa dọn dẹp xong đồ đạc, chuẩn bị về quê.
Thiên Thụ vừa đánh răng rửa mặt thay quần áo, vừa quay lại hỏi mẹ, “Sao bỗng dưng về vội thế mẹ? Nếu ở nhà không có việc gì thì sau này hay là mẹ dọn đến ở chung với bọn con đi. Con nghĩ, anh ấy… chắc không có ý kiến gì đâu.”
“Anh ấy?”, bà Hạ đứng quay lưng cô, cười híp mắt nhìn con gái, “Ý con là Tiểu Dã hả? Cái tên đó cũng tinh lược được nhỉ.”
“Mẹ!”, Thiên Thụ lườm