
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.
hạt dẻ gần như có thể trông thấy ánh sáng của thiên đường.
Cảnh tượng ấy đẹp đẽ động lòng người như bức bích họa trong nhà thờ Thiên Chúa giáo ở phương Tây.
Thiên Thụ đứng đó, ngắm đến ngẩn ngơ.
Đến khi họ vỗ tay hát xong bài hát thiếu nhi đó, Thiên Thụ mới bàng hoàng nhận ra, chàng trai trong sáng xinh đẹp đó rõ ràng là Tiểu Mạc.
Tiểu Mạc, Tiểu Mạc!
Cậu cậu cậu… chẳng phải không nghe được sao? Chẳng phải luôn sống trong thế giới không có âm thanh ư? Nhưng nhìn cậu lúc nãy vỗ tay với đám trẻ kia, không giống như không nghe thấy tiếng nhạc và tiếng hát!
Chẳng lẽ…
Thiên Thụ đờ người.
Tiểu Mạc hình như cũng trông thấy cô đứng cạnh nãy giờ, quay lại, nở nụ cười tuyệt đẹp với cô.
“Tiểu Mạc, em… em… thực ra em không điếc cũng không câm, đúng không?”
Thiên Thụ bàng hoàng, há mồm trợn mắt nhìn chàng trai trước mặt.
Tiểu Mạc từ từ đi lại chỗ cô, nụ cười dịu dàng và bình thản.
Cậu mỉm cười với cô, sau đó cầm tay cô lên, viết vào lòng bàn tay cô:
Em làm phẫu thuật thanh đới, không thể nói. Nhưng em có thể nghe thấy tiếng của chị.
Á…
Thiên Thụ vừa đọc được, mặt giật giật.
Cậu nghe thấy! Cậu nghe được!
Có lầm không??? Trước kia cứ tưởng cậu vừa câm vừa điếc, không nghe thấy cô nói cũng như không thể nói cho ai biết nỗi đau của cô, nên mới xem cậu là thùng rác tình cảm để trút tâm sự, tốt xấu gì cũng kể cậu nghe. Kết quả, thùng rác này căn bản là lừa gạt cô! Cậu nghe được hết! Vậy những chuyện xấu của cô thì sao?!
Thiên Thụ bỗng cảm thấy mặt đỏ bừng bừng.
Chàng trai trong sáng như thiên thần, lúc cười vừa dịu dàng lại ngây thơ. Trong mắt cậu, dường như không lẫn bất kỳ tạp chất nào của thế gian, cậu mãi mãi cười dịu dàng như nước, ấm áp, động lòng người.
Nhìn gò má đỏ bừng của Thiên Thụ, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô.
Sau đó viết một dòng chữ trong lòng bàn tay cô:
Bất cứ lúc nào chị muốn nói, em cũng sẽ lắng nghe.
Thiên Thụ nhìn cậu viết từng nét từng nét trong lòng bàn tay mình, đôi mắt bỗng nhòe đi.
Giữa cô và Tiểu Mạc hình như tồn tại một cảm giác kỳ lạ, nhưng cảm giác này và sự ăn ý của họ lại không giống như những người kia nghĩ là tình cảm nam nữ hay tư tình ái hận. Cậu hình như luôn luôn là thính giả chân thành nhất của cô, dù là niềm vui, nỗi buồn, chỉ cần cô nói thì cậu sẽ nghe. Cảm giác này thật khiến người ta thấy thật ân cần, ấm lòng.
Thiên Thụ chớp mắt với Tiểu Mạc. “Tiểu Mạc, cảm ơn em.”
Tiểu Mạc mỉm cười.
Cậu nâng tay cô lên, chậm rãi viết một dòng chữ trong lòng bàn tay:
Chị, chỉ cần chị hạnh phúc.
Nước mắt của Thiên Thụ cuối cùng đã trào ra.
Cô không thể nói rõ cảm giác này, nhưng cô biết, Tiểu Mạc đối với cô tuyệt đối không chỉ như Đan Lâm nói, thích hoặc không thích. Tình cảm của cậu dành cho cô rất chân thành và ấm áp. Hơi ấm đó khiến cô cả đời này cũng không thể quên.
Thiên Thụ không kìm được dang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mạc.
Tiểu Mạc cũng nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Thụ, vỗ vỗ lưng cô.
Cảm giác ấm áp này có lẽ chỉ họ mới hiểu được.
“Số 31, Hạ Thiên Thụ.” Ở đằng kia, cô ý tá đang gọi tên cô.
Thiên Thụ quay lại, cười với Tiểu Mạc, chuẩn bị đi khám bệnh. Nhưng vừa quay lại thì bỗng nhìn thấy một bóng người chặn trước mặt cô.
“Thiên Thụ.”
Đàm Thiên Ân có vẻ tiều tụy đang đứng trước mặt cô.
Thiên Thụ vừa nhìn thấy anh ta thê thảm như vậy thì cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng cũng chỉ một, hai giây thôi, cô đã cười với anh ta. “Chào anh, trùng hợp quá, anh cũng đến đây khám bệnh à?”
Đàm Thiên Ân nghe giọng nói có vẻ lạnh nhạt của cô thì vẻ mặt cứng đờ.
“Thiên Thụ, bây giờ em… thật sự rất hạnh phúc sao?”
Thiên Thụ nghe câu nói đó, nụ cười nở bừng, rạng rỡ từ nội tâm lan tỏa ra ngoài, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra.
“Vâng, em thật sự rất hạnh phúc.”
“Với Viên Dã?”, Đàm Thiên Ân hỏi tới.
Ánh mắt Thiên Thụ hơi lấp lánh, nhưng vẫn gật đầu thành thật. “Vâng. Rất hạnh phúc với anh ấy.”
“Anh ta có gì đáng để em yêu chứ? Rốt cuộc là điều gì khiến em hết lòng hết dạ với anh ta như vậy? Viên Dã… anh ta đã cho em cái gì?”, Đàm Thiên Ân hỏi dồn với vẻ không cam tâm.
Thiên Thụ bị hỏi, không cảm thấy phiền mà còn vui vẻ hơn, cô nghĩ ngợi rồi mỉm cười. “Hình như anh ấy chẳng có gì đặc biệt, anh ấy không dịu dàng, cũng không biết nói những lời tình cảm ngọt ngào, nhưng anh ấy cho em hơi ấm nhiều nhất, dù là vì mơ ước của em hay là vì gia đình của em. Ở bên anh ấy, cùng với con gái, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Trong cuộc đời của phụ nữ có lẽ tình yêu được coi là thứ nóng bỏng, mạnh mẽ nhất, nhưng khi tình yêu thăng hoa thành một loại tình thân, anh mới thực sự cảm thấy điều đó, là hạnh phúc chân chính của phụ nữ.”
“Phụ nữ… Hạnh phúc chân chính?”, Đàm Thiên Ân nhìn Thiên Thụ, hỏi với vẻ suy tư. “Chẳng lẽ hai người đã… Thiên Thụ, chẳng lẽ anh chưa từng cho em hạnh phúc như vậy?”
“Đúng…”, Thiên Thụ hơi mím môi. “Nếu bảy năm trước thì sẽ như vậy, lúc đó chúng ta chỉ vừa quen nhau, ngày nào em cũng cùng anh đi học, cùng đọc sách, làm bài tập, lúc đó em ngỡ đó chính là