
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.
anh, nhưng bàn tay do dự rồi siết chặt của anh, đã tiết lộ tâm sự từ lâu.
Anh nhìn Thiên Thụ, trong ánh mắt là sự thất vọng.
Thiên Thụ cũng nhìn anh.
Có ngấn nước mắt đang lấp lánh.
Anh bỗng quay phắt đi.
Không nói gì, bỏ đi.
Tim Thiên Thụ như bị đâm trúng, co thắt đau đớn. Cô đứng lên, hét gọi sau lưng anh, “Viên Dã!”
Bước chân anh hơi khựng lại.
“Viên Dã, nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh… thật sự lừa dối em ư?”
Anh có phải đã lừa dối em không?
Cô đứng sau lưng anh, nhìn theo bóng anh.
Ánh đèn trắng lóa trong bệnh viện cô đơn chiếu xuống, tỏa lên sống lưng đứng thẳng của anh, toát lên một thứ ánh sáng xa vời và lạnh lẽo.
Thiên Thụ lặng lẽ nhìn anh, như cảm giác thời gian đã trôi xa, dường như họ quay về khởi điểm ban đầu. Cuộc xuyên không của cô, sự ra đi của anh. Nhưng, tất cả thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Tất cả liệu có thể như thời gian chảy ngược, tất cả liệu có thể quay về ban đầu không? Cô liệu có thể quay về cuộc sống bình thường, không còn xuyên không, không còn mơ mộng…
Nhưng, trái tim thì sao?
Trái tim đã trao cho anh từ lâu, lần này còn có thể tùy tiện bắt đầu lại hay không?
Viên Dã quay lưng lại với cô, mãi sau cũng không nói gì.
Nước mắt cô long lanh, rồi từng giọt lăn xuống.
“Anh không lừa em.”
Anh không quay lại, chỉ nói mấy chữ đó. Rất giống phong cách của anh, thậm chí một câu giải thích cũng không nói thêm.
Thiên Thụ nhìn bóng lưng anh, đôi mắt mờ nhòa. “Vậy anh hãy nói em biết, tất cả là thế nào? Có phải em đã bị xe đâm nằm đây ba năm, chúng ta có phải là chưa từng kết hôn? Con gái không phải do em sinh ra đúng không? Tất cả là do anh lừa dối em? Ngay cả lần đầu của chúng ta cũng…”
“Anh đã nói là anh không lừa dối em!”, Viên Dã bỗng quay lại, nhìn đôi mắt thương tâm của cô.
“Vậy anh nói đi, rốt cuộc là tại sao?”, Thiên Thụ nhìn vào mắt anh, những giọt nước mắt đau buồn bỗng không kìm được mà rơi tí tách. “Có phải là ngay cả câu ‘anh yêu em’ lúc ở đảo Bali cũng là giả tạo hay không?”
Sắc mặt Viên Dã lạnh lẽo.
Anh nhìn Thiên Thụ yếu đuối và bi thương, ánh mắt tỏ ra thất vọng, buồn bã, đau lòng, thậm chí khi câu cuối cùng của cô thốt ra, anh cảm thấy tròng mắt mình hơi cay cay.
“Anh chẳng có gì để giải thích, chỉ có một câu, anh không lừa dối em. Nếu em nghi ngờ anh, nghi ngờ lời nói anh nói, nghi ngờ tình cảm của anh…”, Viên Dã nhìn cô, giống như ban đầu khi cô tỉnh dậy, ánh mắt hơi lạnh lùng. “Nếu em nghi ngờ anh là người vì muốn có được em mà lừa dối em, nếu em nghi ngờ câu nói anh xưa nay chưa từng nói với bất kỳ cô gái nào… Được, anh nói cho em nghe tất cả mọi việc em muốn biết.
Con gái quả thực không phải là con của em và anh. Năm đó sau khi em bị tai nạn xe, cũng thật sự đã nằm lại đây ba năm. Không có xuyên không, cũng chẳng có mất trí nhớ, em chỉ thoát ra khỏi xã hội này trong ba năm, em chỉ là đánh mất ba năm đó.
Song, anh chưa từng lừa dối em.
Nhưng em… lại nghi ngờ anh. Chẳng lẽ giữa chúng ta còn không bằng một câu nói của kẻ khác? Đàm Thiên Ân nói anh lừa dối em, em thật sự nghi ngờ anh đến nước này sao? Anh chưa từng nói ‘anh yêu em’ với người phụ nữ nào, nhưng Hạ Thiên Thụ… em lại chối bỏ nó.
Được, anh thả cho em đi. Em quay về cuộc sống trước kia của em, từ nay về sau, xem như anh chưa từng xuất hiện.”
Anh quẳng lại câu nói đó rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Thiên Thụ khóc òa thảm thương, không chỉ là cuối cùng cô nghe thấy đáp án cô cần, mà quan trọng hơn là anh đã thực sự đi xa rồi, một lần nữa xóa bỏ cô khỏi cuộc đời anh.
Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây cứ lăn xuống không ngừng.
Nhớ lại những ngày đó, anh xuất hiện trong cuộc sống của cô như một giấc mơ, anh là chồng cô, anh và cô có một đứa con gái đáng yêu, anh muốn ly hôn với cô, anh luôn có nhiều điều bất mãn với cô, anh là cấp trên cao nhất của cô nhưng anh lại luôn ở bên cô, không rời một bước. Có lẽ một lúc nào đó, cô là người khờ khạo, ngu muội, vô tâm vô tính, nhưng những gì anh đối xử tốt với cô, cô đều ghi nhớ hết trong lòng, biết hết mọi thứ. Cô biết anh yêu thương cô, biết anh tuy lạnh lùng với cô nhưng thực ra lại rất ấm áp. Đến khi cô thực sự có thể buông bỏ người trong tim, quyết định cùng anh bên nhau trọn đời thì… Hóa ra mọi thứ đều chỉ là trò lừa gạt, một giấc mơ đẹp đến mức khiến cả Cô Bé Lọ Lem cũng phãi ngưỡng mộ.
Anh, đã lừa dối cô.
Cô thật sự đã hôn mê ba năm trời, không hề sinh con cho anh, thật sự chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ khi cô thương tâm, đau lòng, không nhìn thấy tương lai!
Phòng biên tập tòa soạn “Phụ nữ online”, các biên tập viên đều đã tan sở, trong căn nhà gỗ nhỏ đã trống vắng rồi. Duy có một ngọn đèn trắng còn sáng trong văn phòng lớn u ám, chiếu đến tận gian làm việc ở góc trong cùng, có một cô gái đang co rúm người ngồi đó.
Cô nằm bò ra bàn, áo quần mỏng manh, dáng người yếu ớt.
Dưới cánh tay còn đè lên một cuốn tạp chí cũ, góc đã ố vàng, quăn queo, có vết nước mắt thấm ra sau lưng mặt giấy.
Trên tạp chí in rõ mấy hàng chữ:
Gửi tặng ngư