
Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.
, ba năm đánh mất đó đã xảy ra chuyện gì? Viên Dã thực sự không lừa cô ư? Không có sao? Mọi thứ thực sự chỉ là một giấc mơ ư?
Bác sĩ Viên nói câu cuối, “Hơn nữa em trai chị không lừa em, Thiên Thụ, nó đã cưới em, vào lúc em còn hôn mê.”
Thiên Thụ chỉ thấy đầu óc kêu ong ong.
Trời xoay đất chuyển.
Bóng đêm bao trùm lấy cô, cô không thở nổi, không mở nổi mắt, hơi thở sắp ngừng lại, quan trọng hơn là đầu cô đau như muốn vỡ… Nhưng ban nãy bác sĩ Viên đã nói gì? Viên Dã cưới cô thật? Cho dù là khi cô vẫn còn hôn mê? Sao có thể… Sao có thể… Cô và anh rõ ràng chưa từng quen biết, cho dù là từng xem mắt nhưng có người đàn ông nào chịu cưới một người phụ nữ có khả năng chết đi bất cứ lúc nào không? Họ đang cười nhạo cô, họ đang an ủi cô… Làm sao anh lại cưới cô… Sao có thể…
Nhưng, cô thật sự muốn tin, tin rằng anh vốn đã yêu cô đến thế…
Nước mắt cứ tuôn rơi.
Cô lại cảm thấy sức lực của mình mất dần từng chút một. Cơ thể cứ trượt dần xuống, khóe môi lại có vết máu, trào ra từng chút một. Cô đưa tay lên sờ, kết quả là tay đầy máu…
Cô… chảy máu rồi.
“Thiên Thụ! Thiên Thụ! Thiên Thụ! Em hãy cố lên… Mở mắt ra! Không phải bệnh cũ tái phát chứ? Thiên Thụ!”, có người giữ chặt lấy cô.
“Đưa cô ấy vào bệnh viện! Chị sẽ thông báo họ chuẩn bị cấp cứu!”
Tiếng kêu của mọi người xa dần rồi mất hẳn.
Cô chỉ thấy trước mắt là máu… máu đỏ tươi.
Đến khi có một vòng tay ấm áp, choàng ôm lấy cô.
Xe cấp cứu lao đi.
Bác sĩ mặc áo cấp cứu màu xanh từ trên xe nhảy xuống, hét lớn, “Người đâu! Người đâu! Bệnh nhân bị thương nặng trong tai nạn xe chảy máu nhiều! Cấp cứu nhanh!”
Trong sảnh lớn của bệnh viên, có y tá và hộ lý chạy ra, tay còn đẩy giường cấp cứu.
Bác sĩ trực ban vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa kéo ống nghe trên ngực xuống, hỏi to, “Chuyện gì thế?”
Y tá đi theo xe cấp cứu trả lời ngay, “Tai nạn xe bị thương nặng, có hiện tượng xuất huyết trong nghiêm trọng, đồng tử nở to, hô hấp rất yếu. Huyết áp hạ xuống 80/20, vô cùng nguy hiểm!”
Bác sĩ nữ vội vàng đặt ống nghe lên ngực cô, rồi ra lệnh, “Lồng ngực chảy máu, nứt xương hộp sọ, mắt đọng máu, có lẽ trong hộp sọ có điểm xuất huyết mãn tính, lập tức thông báo với khoa não ngoại, khoa lồng ngực nội và ngoại cùng phòng phẫu thuật trung tâm cấp cứu, lập tức làm phẫu thuật cho cô ấy!”
“Vâng, bác sĩ Viên, tôi đi ngay!”, y tá lập tức chạy đi.
Một đám người nhấc cô gái gần như đã không còn ý thức lên băng ca, đẩy nhanh vào trong trung tâm cấp cứu của bệnh viện.
Máu tươi của cô rỉ ra theo ngón tay, thấm ướt váy, thấm xuống drap giường trắng tinh. Máu tươi như hạt trân châu, từng giọt từng giọt theo chuyển động của băng ca mà rỏ ra nền gạch trắng của bệnh viện, chảy dài, khiến người ta nhìn mà đau xót.
Cô gần như đã không còn ý thức, chỉ thấy mọi thứ đều trôi trong không trung… Cuộc sống cách cô mỗi lúc một xa, thiên đường, lại mỗi lúc một gần…
Cuộc đời đã đến điểm kết thúc rồi sao?
Khi nhìn thấy anh ta đeo nhẫn vào tay người khác, khi nhìn thấy người con trai mà cô đã yêu say đắm bảy năm trời, cuối cùng đã bỏ rơi cô… Cuộc đời này còn có ý nghĩa gì để sống chứ? Tình đầu khắc cốt, liệu có thể ghi tâm đến kiếp sau… Không, thà rằng đừng có kiếp sau, thà rằng cô biến mất mãi mãi, không còn nhớ lại…
Quên đi… Quên đi…
“Đàm Thiên Ân, em phải quên anh…”, trong mơ hồ, cô thều thào.
“Em nói gì?”, cô bác sĩ bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, cúi đầu xuống để nghe.
“Tôi muốn… kết hôn… Tôi muốn… quên đi…”, đôi môi trắng bệch của cô run run, ánh mắt lạc đi.
Cô bác sĩ hơi đờ ra.
Mấy cô y tá đẩy giường của cô chạy nhanh vào phòng mổ.
Cô bác sĩ quay lại, bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng sau lưng họ.
“Tiểu Dã?”, cô có vẻ không chắc chắn, sao lại xuất hiện ở đây?
“Chị.”
Người đàn ông cao lớn đẹp trai khẽ khàng thốt ra một chữ.
“Sao em lại ở đây? Không khỏe chỗ nào à? Có muốn chị khám…”
Người đàn ông trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Bạn em bị xe đâm.”
Cô bác sĩ ngẩn người.
Cô quay lại nhìn cô gái bị đẩy vào phòng mổ, lại nhìn đứa em trai đang cau chặt đôi mày. Cô ngạc nhiên, “Chẳng lẽ… là cô gái lúc nãy…”
Viên Dã gật đầu.
Bác sĩ Viên sửng sốt. “Trời ơi, cô ấy chắc không phải bạn gái em chứ? Bị thương rất nặng, rất có khả năng không cứu được! Bây giờ hộp sọ đã nứt, xuất huyết não, có lẽ ngay sau đó sẽ…”
“Chị, cứu cô ấy đi”, anh mở miệng, lần đầu tiên dùng giọng van nài.
Bác sĩ Viên đờ người, nhìn vẻ mặt lo âu của em trai, hơi mím môi.
“Ừ, chị nhất định sẽ cố gắng.”
Viên Dã đứng đó, đôi mắt hoe đỏ gật đầu với chị.
Bác sĩ Viên quay đi, chạy nhanh vào phòng mổ.
Ba tiếng đồng hồ.
Nặng nề, dài dằng dặc.
Anh cứ đứng ở ngoài phòng mổ, nhìn chằm chằm cánh cửa lớn đóng chặt, không một phút nào rời mắt.
Cô sẽ không chết.
Một cô gái hiền lành trong sáng như thế chắc chắn sẽ không rời xa như vậy. Anh mới tìm thấy cô, không muốn mở to mắt nhìn cô ra đi. Anh còn muốn mang lại hạnh phúc cho cô, niềm vui, và cả tương lai, cho cô tất cả mọi thứ… Cô không thể rời đ