Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1201 lượt.

i như vậy, không thể nhắm mắt mãi mãi như vậy…
Không… Không thể… Anh vừa tìm ra em, em không thể bỏ cuộc như thế!
Cạch!
Cửa phòng mổ bỗng mở tung, bác sĩ Viên toàn thân lấm máu chạy ra.
“Tiểu Dã! Cô ấy… bọn chị đã cố gắng hết sức!”
Viên Dã đờ người.
Bác sĩ Viên nhìn gương mặt thoắt trắng bệch như tờ giấy của em trai, vội nói, “Em đừng buồn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Y học hiện giờ luôn có những chuyện không làm được, xuất huyết trong thì đã được cầm lại, nhưng chỗ xuất huyết ở não thì lại không cách nào tìm ra. Thời gian quá gấp, bọn chị không có cách nào mổ hộp sọ cho cô ấy, bây giờ huyết áp đã hạ thấp lắm rồi, đồng tử nở to, hô hấp đã ngừng, e rằng… Em đừng buồn, người tốt sẽ lên thiên đường…”
Viên Dã đứng đó, đờ đẫn, bất động.
Bác sĩ Viên nhìn sống lưng đứng thẳng của em trai, gương mặt lạnh lẽo, và cả ánh mắt gần như tuyệt vọng của anh, cô không kìm được bước đến vỗ vỗ anh. “Tiểu Dã, em có nghe thấy chị nói không? Tiểu Dã? Tiểu Dã!”
Anh đứng đờ ra đó, như không nghe thấy tiếng gọi của chị, không cảm thấy sự tồn tại của thế giới này.
Cơ thể, trái tim, như thể đã bay theo cô rồi.
Đến khi chị anh ra sức lay lắc, mới gọi được anh định thần.
“Em muốn gặp cô ấy.”
Bác sĩ Viên ngẩn người.
“Cho dù cô ấy sắp đi, cũng để em… nhìn cô ấy một lần”, Viên Dã nhìn chị, từ từ nói.
Bác sĩ Viên nhìn em trai, cô biết anh kiên cường, anh chân thật, anh kiên định, một khi đã quyết định chuyện gì thì ai cũng không thay đổi được. Bác sĩ Viên đành gật đầu.
“Được, chị giúp em sắp xếp. Năm phút sau em có thể vào nhìn mặt cô ấy lần cuối.”
Năm phút, trong cuộc đời, năm phút cuối cùng.
Cửa phòng mổ mở ra, cuối cùng anh bước vào trong.
Vách tường trắng lóa, mùi thuốc khử trùng nhức mũi, những dụng cụ kim loại lạnh lẽo, ánh đèn trắng cô đơn. Một mình cô nằm trên bàn mổ hẹp, trên người là drap giường trắng tinh, dấu máu lấm tấm, giống một cánh hoa màu hồng phấn nở trong đêm tuyết lạnh. Cô lặng lẽ nằm đó, mái tóc đen mun xõa ra trên giường mổ, đôi mắt khép chặt, rèm mi hơi rung rung, như thể cô chỉ đang ngủ say chứ không phải bị thương nặng, sắp lìa xa cõi trần gì cả.
Chỉ ngoại trừ máy theo dõi nhịp tim hơi yếu, và cả máy thở giúp cô hô hấp, thì cô… thật sự chỉ như đang ngủ.
Anh ngồi xuống cạnh cô.
Nhìn gương mặt trắng bệch như tuyết của cô.
Nhìn cô lặng lẽ, im lìm, quyến luyến.
Tròng mắt, không biết tự bao giờ mà dần dần ướt đẫm.
“Em… đi như thế sao? Ngay cả nhìn anh một cái… cũng không muốn? Chỉ ném cho anh một câu? Hạ Thiên Thụ, sao em có thể nhẫn tâm như vậy, sao em có thể bỏ đi như vậy? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không, em có biết anh đã cố gắng bao lâu không? Cuối cùng anh đã tìm thấy em, sao em có thể đi như vậy được? Chẳng phải em muốn anh cưới em sao? Em dậy đi, dậy đi, anh sẽ cưới em ngay! Chỉ cần em tỉnh dậy, chỉ cần em đừng từ bỏ thế giới này, ra đi như vậy!
Hạ Thiên Thụ, em tỉnh dậy đi!”
Viên Dã không biết mình tức giận thật sự, hay là bi thương quá đỗi, anh nhìn cô, muốn nắm lấy tay cô nhưng lại không dám đụng đến, anh chỉ đau lòng chất vấn cô, mà ngay cả nước mắt của anh cũng đã sắp trào ra…
Trong phòng mổ tĩnh lặng, cô dường như không thể lên tiếng, đã thật sự ngủ say, mãi mãi không tỉnh lại.
Nước mắt của anh rơi xuống từng giọt.
Gục xuống bên giường cô, khóc to.
Có lẽ Thượng Đế luôn có lòng trắc ẩn.
“Cưới … em…”
Trong tiếng khóc to như vậy, mà anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thào đó.
Anh ngẩng phắt lên, thật sự… đôi môi trắng bệch không có sắc máu của cô thật sự đã run run như một tờ giấy mỏng trong gió.
“Cưới… em… đi… Em muốn… kết hôn…”
Viên Dã nhảy nhổm lên!
Anh nhìn cô chăm chú, ba giây sau lao ra ngoài.
Bác sĩ Viên đang đứng chờ, hơi sửng sốt nhìn em trai chạy ra. “Tiểu Dã, sao vậy? Nhịp tim cô ấy ngừng đập rồi à?”
“Không!”, Viên Dã bỗng gầm lên, “Em muốn cưới cô ấy!”
“Cái gì?!”, cặp kính của bác sĩ Viên suýt rơi xuống đất.
Viên Dã chụp lấy tay chị, tháo luôn chiếc nhẫn cưới trên tay chị ra. “Xin lỗi, chị, cho em mượn một chút!”
Bác sĩ Viên bàng hoàng, lập tức giữ chặt tay em trai, “Tiểu Dã, em điên rồi! Cô ấy đã hôn mê rồi, rất có khả năng mấy tiếng sau đó sẽ không chữa trị được nữa! Cho dù cô ấy có thể gắng gượng thì sau này có khả năng sẽ sống đời thực vật! Em muốn cưới sao?”
“Vâng!”, Viên Dã gật đầu kiên định. “Em muốn cưới cô ấy, cho dù cô ấy thành ra thế nào, cho dù cô ấy sống hay chết. Cho dù cô ấy đeo nhẫn rồi, giây sau đó sẽ đến thiên đường, em cũng phải khiến cô ấy hạnh phúc đến giây cuối cùng còn ở nhân gian! Chị, xin chị hãy thành toàn em, nếu không có cô ấy thì sẽ không có em bây giờ!”
Bác sĩ Viên sửng sốt nhìn em trai mình.
“Cả đời này, cô ấy là người duy nhất em yêu.”
Năm phút sau, Viên Dã đã tìm được luật sư công chứng kết hôn, cầm chiếc nhẫn tháo ra từ tay chị, quay đi lao vào phòng mổ.
Viên Trân đờ ra, một phút sau, cô cũng dẫn hai y tá vào phòng mổ.
Viên Dã quỳ một gối bên bàn mổ, nâng ngón tay cô lên, rồi nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào n