Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Ông Xã Chớ Làm Loạn

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 134688

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

hay không yêu thì lập tức nói một câu, cậu là đấng mày râu, chẳng lẽ còn không hiểu nói yêu như thế nào sao?”
Mã Vực cảm thấy Ôn Thiếu Nhiên đã nghĩ quá nhiều, “Trước kia cậu bởi vì Lục Phi là đối tượng kết hôn mà người nhà ép buộc cậu lấy, mới bài xích cô, không đếm xỉa đến việc cô ấy là vợ thật sự, nhưng bây giờ không giống như thế, cậu yêu cô ấy, đã như vậy thì không nên nghĩ quá nhiều, vợ chồng sống thế nào thì cứ sống như thế, cậu nghĩ không biết người ta có yêu mình không, vậy trước tiên cậu phải nói cho người ta biết cậu yêu cô ấy, như thế mới có thể lấy được đáp án cậu muốn.”
“Cậu nói thật dễ, nếu như cô ấy không nghĩ như vậy, chỉ đơn thuần vì đám cưới mới như vậy, chẳng phải tớ là... ” Nói nửa ngày vẫn là bởi vì tính kiêu ngạo tự tôn và vấn đề mặt mũi của đàn ông.
“Ôn Thiếu Nhiên, không để mặt mũi xuống, cậu không chiếm được cái gì cả.”
Ôn Thiếu Nhiên rơi vào trầm tư, lời bạn tốt nói không sai, không để mặt mũi xuống không chiếm được cái gì cả, yêu Lục Phi cũng giống vậy, nếu như bọn họ không có ai bắt đầu bước ra bước đầu tiên, như vậy quan hệ của bọn sẽ dừng lại vĩnh viễn không tiến triển.
Ôn Thiếu Nhiên giống như là đã nghĩ thông, chợt đứng lên, “Tôi đi trước.” Anh lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy, người lập tức biến mất ở ngoài cửa quầy rượu.
Mã Vực tựa vào ghế salon nhìn tất cả ở đây, không khỏi nâng lên một nụ cười đùa giỡn đánh giá, xem ra có người thông suốt rồi.
...
“Anh đã về?” Ôn Thiếu Nhiên vừa vào cửa lập tức nhìn thấy Lục Phi đứng ở phòng khách, dáng vẻ đợi anh đã rất lâu. Anh theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường, không tồi không phải rất khuya, mới chín giờ mà thôi, trong lòng âm thầm kêu may mắn, nếu không thì không biết phải giải thích với cô như thế nào.
“Anh uống rượu?” Lục Phi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ trên người anh truyền tới.
“Ừ, uống một chút với bạn bè.” Ôn Thiếu Nhiên hời hợt nói: “Em đang đợi anh, có chuyện gì không?”
Bình thường vào thời gian này, cô đều nằm ở trên giường đọc sách, nhưng bây giờ lại ở phòng khách chờ anh.
“Có chuyện muốn thương lương với anh một chút.” Trong đầu Lục Phi tìm kiếm lời dạo đầu thích hợp, do dự nửa ngày, “Nhưng thật ra là có liên quan đến công ty.”
Chân mày Ôn Thiếu Nhiên không tự chủ hơi nhíu lại: “Cha anh lại tìm em rồi hả?”
Kể từ khi anh khiến cho Lục Phi đem công việc tiếp quản ở Ôn thị giao cho người ngoài, ba Ôn trừ mắng Ôn Thiếu Nhiên ra, chính là tìm cách thuyết phục Lục Phi quay lại hỗ trợ Ôn thị, đáng tiếc Lục Phi đã đồng ý với Ôn Thiếu Nhiên, sẽ không ra tay nhận thêm việc ở Ôn thị, cho nên nói cái gì cũng không quay lại, nhưng cuối cùng vẫn điều một quản lý xuất sắc từ Lục thị qua hỗ trợ.
“Thật ra thì cái vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết triệt để, nhưng mà em lại muốn hỏi, mặc kệ cuối cùng Ôn thị rơi vào tay ai, anh đều không ngại sao?” Lục Phi cẩn thận hỏi từng li từng tí, giống như đang thử dò xét anh.
“Xem ra em đã tự mình nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi.” Ôn Thiếu Nhiên không hề để tâm, chỉ nhìn cái bộ dáng này của cô, đoán chừng đã tìm ra biện pháp tốt để “nhất lao vĩnh dật”(*) rồi.
(*Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã)
“Vâng.” Lục Phi gật đầu một cái.
“Vậy thì mạnh tay làm đi, bất luận em muốn làm gì, anh cũng không có ý kiến.” Ôn Thiếu Nhiên khẽ mỉm cười với cô, trấn an: “Em không cần lo lắng cho anh, biện pháp của em tin tưởng là tốt nhất cho Ôn thị.”
“Em biết rồi.” Nhìn vào mắt anh, Lục Phi biết anh thật sự không quan tâm, xoay chuyển đề tài: “Anh ăn rồi sao?”
“Chưa ăn, em xuống bếp sao?” Nụ cười của anh càng thêm nồng hậu.
“Ạch... Vẫn là anh tự mình động thủ tương đối khá hơn.” Lục Phi lúng túng cười cười với anh.
“Ha ha!”Ôn Thiếu Nhiên không khách khí cười to lên, vừa đi tới nhà bếp, còn vừa nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý nói với cô: “Em có muốn tới xem một chút không, vừa lúc anh thuận tiện.”
Trong nháy mắt gương mặt Lục Phi đỏ ửng, tài nấu nướng của mình còn chưa thuần thục, cho nên mắc cỡ khi bị lấy ra bêu xấu, nhưng bị anh nhạo báng như vậy, cô thật rất ngại, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
“Không cần!” Cô buồn bực xấu hổ nhỏ giọng nói, xoay người chạy trở về phòng.
Nhìn hành động xấu hổ muốn trốn về phòng của cô, tâm tình Ôn Thiếu Nhiên thật tốt, nghĩ thông suốt anh quét qua buồn rầu lúc trước, miệng khẽ mỉm cười tự lấy thức ăn khuya lấp đầy bao tử mình.
Khi Ôn Thiếu Nhiên lấp đầy bụng trở về phòng thì cái cô gái xấu hổ đó đã sớm nằm ở trên giường, quấn chặt mình vào bên trong chăn mền, không lộ ra một khe hở nào.
Nhìn biểu hiện tức giận của cô, Ôn Thiếu Nhiên không nói gì, cầm quần áo đi tắm rửa, đi vào phòng tắm nhanh chóng cọ rửa một phát rồi ra.
“Em che kín người như vậy không sợ mình hít thở không thông sao?” Anh biết Lục Phi còn chưa ngủ, thân thể nhỏ bé đội lên dưới chăn vẫn còn giãy dụa, hơn nữa chăn che kín như vậy không thể nào ngủ được, “Cái cô gái ngốc này.”
Ôn Thiếu Nhiên cười giật cái chăn mền ra, nằm ở bên cạnh cô, vươn tay