Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.
ợc? với lại bây giờ mới mang thai hai tháng, ngày ngày như vậy ăn nghỉ ngơi, con biến thành heo mập mất." Bà Hảo gật đầu nói: "con ăn vậy là quá ít rồi. Hiện tại một người ăn hai người bổ, con ăn ít vậy đứa bé làm sao khỏe mạnh?" Tiểu Tú nghe xong không có mạnh miệng, trong chuyện này tiểu Tú là không có quyền phát ngôn nhất, không biết thực tế cũng chưa có kinh nghiệm. . . . . .
Tiểu Tú không chịu vào nhà ngủ, mang cái ghế cùng bà Hảo nhặt cây đậu. Mới nhặt một lúc đã ngủ gật, bà Hảo bảo đi ngủ, tiểu Tú cũng không phản đối. Đợi đến khi tiểu Tô tan việc trở lại, tiểu Tú còn chưa ngủ dậy. Đến lúc đó tiện nghi cho tiểu Tô thừa dịp tiểu Tú ngủ trộm hương một chút. Thịt mua về rồi, bà Hảo cùng tiểu Tô liền bận rộn. Bà Hảo mang gạo đi đổi vỏ bánh, tiểu Tô đem thịt toàn bộ băm nhỏ, lại đem sóng món ăn rửa qua một lần, rồi vớt ra ngoài cắt nát. Chờ bà Hảo cùng tiểu Tô làm gần xong, Tiểu Tú tỉnh. Vì vậy một nhà ba người cùng nhau bao hoành thánh.
Ban ngày ngủ đủ, đến buổi tối tiểu Tú liền không muốn ngủ. Tiểu Tú thể hàn, thích ôm tiểu Tô sưởi ấm, trước kia việc này làm tiểu Tô rất vui lòng. Người mình thích nằm ngay trong lòng nên rất vui vẻ. Hiện tại ngược lại là thành đau khổ. Tiểu Tô chỉ mới đầu hai mươi, cũng chỉ là mới vừa nếm qua cảm giác ấy, hận không được ngày ngày ăn sạch tiểu Tú nhưng tiểu Tú lại mang thai, bây giờ người ở trong ngực, cũng không dám xuống tay!
Lúc nằm trên giường, tiểu Tú gối lên cánh tay tiểu Tô, dựa vào ngực tiểu Tô, hai cái tay liền thích đến nơi sờ, một hồi sờ sờ hai điểm hồng trên ngực tiểu Tô, một hồi sờ sờ tám khối cơ bụng của tiểu Tô, tóm lại là không có lúc nào dừng. Đốt lửa rõ ràng như vậy vật nhỏ của tiểu Tô liền đứng thẳng cùng đứng nghiêm lính trinh sát một dạng. Đã bốc cháy rồi, tiểu Tô một tay lấy tay tiểu Tú kéo ra: "Tiểu Tú, không cần sờ soạng, sờ nữa anh liền không nhịn được ăn em luôn." Tiểu Tô còn trẻ, vẫn hiểu được chuyện này, vì vợ và đứa bé, không thể làm gì khác hơn là nhịn.
Tiểu Tú nhìn chằm chằm một đôi mắt to: "Vậy làm sao bây giờ, em không ngủ được. anh nói chuyên với em đi." Tiểu Tô cố nén khó chịu, chỉ cần em không phải sờ loạn làm cái gì cũng được. Vì vậy liền bồi tiểu Tú nói đủ chuyện linh tinh nam bắc. Nói chuyện vui lúc mình còn làm Binh, nói một chút chuyện lúc mình còn bé bướng bỉnh. Thật vất vả một đêm trôi qua, nhưng tiểu Tô cảm thấy ngày sau sẽ không dễ chịu lắm. Đây mới là mới vừa mở đầu, hoài thai mười tháng, nếu là tiểu Tú ngày ngày đốt lửa, cuộc sống này làm sao sống?
Phát tài
Bảo bảo đến làm rối loạn kế hoạch của tiểu Tú, vốn tiểu Tú định nhân lúc còn trẻ thì làm nhiều việc một chút, cố gắng kiếm ít tiền làm nhà, sau đó nếu có tiền dư lại đi mua cửa hàng, tương lai mặc kệ là cho thuê hay bán cũng kiếm được chút tiền. Nhưng bây giờ có bảo bảo, kế hoạch đành phải để sau vậy.
Tiểu Tú có kế hoạch chờ đầu mùa xuân sang năm mua thêm mấy con heo con, khi số heo mua năm ngoái có thể xuất chuồng thì mấy con heo con cũng đã lớn, đến lúc đó lại tiếp tục mua thêm ba năm con nữa, như vậy vẫn đủ tiền quay vòng , 1 năm nuôi được bốn lượt, như vậy tiền bán heo cũng được kha khá.
Còn có, tiểu Tô tìm ở xung quang được một ít hạt giống, tiểu Tú tính toán mang toàn bộ đi trồng, trong không gian còn một nửa chưa trồng gì, không nên để trống. Hơn nữa tiểu Tú còn nghĩ để tiểu Tô thiết lập mối quan hệ với chính phủ, nhận mở cửa hàng bách hóa, chỉ sợ là phải tốn không ít tiền để xin, nhưng chỉ cần mở cửa hàng, không sợ không có ai mua, đến lúc đó có thể kiếm lại tiền.
Còn có lúc trước xin hàng xóm láng giềng được mấy giống tằm, nuôi cái này cũng tốn không ít tâm tư. tiểu Tú cảm giác mình phải làm nhiều thứ, không chỉ một hai việc. Chỉ là hiện tại mang thai bảo bảo, chỉ có thể để sau từ từ làm. Nhìn trước mắt nhiều con đường kiếm tiền như vậy lại không làm, tiểu Tú cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
Nhưng mà bây giờ tiểu Tú để ý nhất không phải những chuyện này, mà là khi nào cùng tiểu Tô đi làm giấy đăng ký kết hôn. Trong thôn đã tìm được hai người làm chứng. Chỉ chờ đến mùng một tháng ba, liền mang bánh kẹo cưới đi làm thủ tục thôi. Tiểu Tú cũng không biết hiện tại đăng ký kết hôn như thế nào, chỉ nhớ rõ trước kia có đồng nghiệp nói qua, phải mang theo bánh kẹo cưới. Khi đó mọi người còn cười, làm việc ở chỗ đó thật tốt, ngày ngày được ăn được bánh kẹo cưới, thật không tốn tiền!
Đến đêm, tiểu Tô gọi tiểu Tú đưa vào không gian: "em đưa anh vào bên trong xem một chút." Tiểu Tú gật đầu một cái, liền đem tiểu Tô dẫn vào. Sau khi đi vào, tiểu Tô nhìn chung quanh một lần, không có gì cần làm, vừa ngẩng đầu thấy ở khu đất đỏ có cây dâu tằm lớn, liền đi tới.
Trở về cầm cái thúng lớn, tiểu Tô liền leo lên cây, ngồi ở trên nhánh cây hái lá dâu. Tiểu Tô cũng tính cần bắt đầu nuôi tằm rồi. Bên trong này nhiệt độ thích hợp, nuôi sớm một chút, đến lúc thu hoạch cũng sớm, vậy là có thể bán giá cao hơn một chút so với người ta. Sau khi hái lá dâu, liền lấy khăn lông khô lau sạch,