
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
chịu không nổi là cho dù có tiềng cũng mua không được, tự mình đi hái, cũng hái không nổi. Cái này gọi là cái gì? Cuối cùng tiểu Tú cũng chịu thua, đành phải nói: sư phụ, có thể cho con nhìn xem tuyết thảo ra sao không?"
Đối với yêu cầu này, lão sư phụ có thể thỏa mãn, kêu bọn tiểu Tú ngồi bên ngoài, còn mình đi vào bên trong lấy thuốc. Trong lúc ngồi chờ, tiểu Tú mặt đối mặt với tiểu Tô đem tình huống giải thích rõ ràng, cho dù là chuyện tốt hay xấu, cũng nên giải thích cho tiểu Tô. Ánh mắt của tiểu Tô theo lời giải thích của tiểu Tú nhòe dần, nghe xong câu cuối cùng, ánh mắt của tiểu Tô đã mờ mịt hẳn. Là muốn bỏ cuộc sao?
Ngay khi tiểu Tô và tiểu Tú đang cau mày, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hứa bá nhanh chóng dọn dẹp hết đống giấy tờ ở trên bàn đi, sau đó nhỏ giọng dặn dò: "Lát nữa phải nói đây là nhà của ông hai người, là tới thăm người thân, đừng nói là đến khám bệnh. Hiểu không?" Tiểu Tú gật đầu. Hứa bá lại dọn dẹp một hồi, sau đó mới đi mở cửa.
Ngoài cửa là một đội ngũ sáu bảy người. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là bộ dạng của công nhân viên chức, vừa thấy Hứa bá mở cửa đã oang oang: "Sao bây giờ mới đến mở cửa? Nhanh chóng dẫn bọn tôi vào đi." Hứa bá sửng sốt một chút, nhưng nhìn phái đoàn này, cũng không dám nói gì thêm, khiến cho những người này vào được.
Tiểu Tú và tiểu Tô nhìn đám người kia tiến vào, nhanh chóng đứng dậy đi ra phía sau lưng Hứa bá. Nhóm người này, ngoại trừ một ông cụ, còn có ba người trung niên, còn lại đều là người trẻ tuổi. Những người này đều toát ra sự kiêu căng, làm như không muốn tiếp xúc với người bình thường. Vào sân liền đánh giá chung quanh, sau đó lại hỏi: "Không phải nói có một lão trung y sao, sao lại không có người?"
Hứa bá cười cười: "Ông cụ nhà tôi trước kia có học qua y, nhưng từ đó tới giờ không xem bệnh cho ai nữa, nếu mọi người cảm thấy không thoải mái, hay là đi bệnh viện khám còn tốt hơn." Tuy rằng náo động là quá khứ rồi, nhưng trên làm dưới theo còn cần một khoảng thời gian thích ứng, hơn nữa, không thể thay đổi quá nhanh, vẫn nên bảo thủ một chút thì tốt hơn!
"Ông lừa ai hả, những người đi ra đi vào không phải là vì xem bệnh hay sao." Nói xong người nọ liền chỉ vào tiểu Tú và tiểu Tô nói: "Hai người kia không phải bệnh nhân à? Vì sao bọn họ có thể xem còn bọn tôi thì không?" Tiểu Tú vừa thấy như vậy, đi ra nói: "Đây là ông của tôi, mẹ tôi bảo tôi đến thăm người . . . . . ."
Không ngờ người nọ nhếch miệng cười: "Cô bịa đặt, cô bịa chuyện tiếp xem, rõ ràng là một lão già cô đơn, ở đâu ra con trai, cháu gái. Cô toàn bịa đặt!"
Tranh chấp
Tiểu Tú vốn định nói thêm gì đó, nhưng tiểu Tô lặng lẽ giật nhẹ tay cô, chỉ chỉ lão sư phụ đang đứng ở cửa phòng, tiểu Tú không nên lên tiếng, người ta là chính chủ cũng đã đi ra, không cần người ngoài như họ xen miệng vào. Vì thế đành phải để tiểu Tô kéo về phía sau, để lão sư phụ tự mình ứng phó.
Lão sư phụ đưa gói nhỏ trên tay cho tiểu Tú, hỏi: "Là ai muốn tìm tôi?" Tiểu Tú nhanh chóng nhận lấy rồi giấu ra phía sau, sau đó ngoan ngoãn nhìn tiếp.
Người đàn ông kiêu căng mới vừa nói chuyện với tiểu Tú lên tiếng: "Là lão lãnh đạo nhà tôi muốn tìm ông. Nghe nói y thuật của ông rất tốt, cho nên tìm đến ông để xem." Người đàn ông kiêu ngạo nói thẳng ý đồ của mình, dáng vẻ như thể tìm lão xem bệnh là đã cho lão mặt mũi rồi."Lãnh đạo nhà tôi lập được chiến công, mà lão lãnh đạo nhà tôi nuôi nấng lãnh đạo nhà tôi thành tài không dễ dàng gì, cho nên ông nhất định phải cẩn thận khám cho lão lãnh đạo nhà tôi cho tốt! Đừng tự đạp hỏng bảng hiệu của mình."
Toàn bộ lời nói của người đàn ông kiêu ngạo kia nghe kiểu gì cũng không lọt tai nổi, lão sư phụ cũng là người rất khôn khéo, phối hợp ngồi xuống: "Tôi còn bảng hiệu thực cơ à? Không phải bảng hiệu của tôi đã bị mấy người đập phá rồi sao? Ngay cả thói quen dùng tên kiếm cơm trước kia cũng bị mấy người cướp mất, bây giờ đến tìm tôi khám bệnh, bảo tôi lấy gì xem? Dựa vào cái gì bắt tôi mở miệng?"
Rõ ràng là lão sư phụ muốn đòi nợ cũ, chuyện này cũng không lạ, gieo nhân gì thì gặp quả đó thôi. Năm đó khi người đàn ông kiêu căng này tham gia chính quyền chẳng những muốn phá bỏ hết những thứ trước đó, còn muốn công kích uy hiếp đám đầu trâu mặt ngựa, chỉ cần không thuận mắt của ông ta, sẽ đều bị lật đổ, năm đó vì không ưu tiên xem bệnh cho cụ bà nhà hắn, kết quả ông ta tìm cớ đuổi lão sư phụ ra khỏi bệnh viện, không những không có việc làm, còn phải ở chuồng bò. Hiện tại không còn tham gia chính quyền nữa, ngươi còn dám nhảy ra, dẫn người tìm tới tận cửa nữa, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Tiểu Tú kéo tiểu Tô lại gần nói tình huống trước mắt cho anh biết, muốn hỏi xem tiểu Tô định làm thế nào. Chỉ có một ít dược liệu như vậy, cho dù lấy được, cũng không thể xài, đối với tiểu Tô mà nói không có gì khác nhau. Vậy thì nên bỏ cuộc sao?
Không đợi tiểu Tú và tiểu Tô thương lượng xong, một người đàn ông vóc dáng quân nhân đi theo người đàn ông trung niên đột nhiên