
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/912 lượt.
hành cải cách thể chất, không chỉ như thế, nước uống của heo con cũng đã được tiểu Tú để sẵn ngoài vườn. Trải qua quá trình chăm sóc tỉ mỉ như thế, sau này đám heo con đó trở nên như thế nào, tất cả chỉ có thể do ông trời an bài.
Tiểu Tú vẫn thích ăn nho, mặc dù trong vườn có một giàn nho lớn như thế, nhưng nho kia vừa nhỏ lại có màu xanh, hơn nữa một tháng chỉ có thể thu hoạch một lần, vì thế để có thể che dấu việc bí mật ăn nho trong tương lai, tiểu Tú ra giàn nho bẻ lấy hai cành, sau đó đem trồng trước cửa nhà, chờ đến khi nho lớn, xách cái ghế ra, ngồi dưới gốc nho vươn tay hái ngon lành thoải mái.
Cây ăn quả giống đã được chở về, vì muốn sau này phát triển tốt hơn, hàng trên cùng chỉ trồng ba đến năm cây, sau đó phía sau trồng thêm bảy đến tám cây một hàng. Nghe nói có cây đào, cây lê, cây hồng, cây cam, cây bạch quả. . . . . . Ít nhất là ba đến năm cây, nhiều nhất là bảy đến tám cây, đây chính là hình thức chiếm hơn phân nửa đất nhà tiểu Tú và tiểu Tô.
Sau khi trồng xong số cây ăn quả đó, tiểu Tú đau lưng nằm lỳ ở trên giường rên rỉ, nhưng khi vừa nghĩ tới số cây ăn quả đó có thể ăn từ mùa hè đến mùa thu, muốn ăn lúc nào có thể hái lúc ấy thì tiểu Tú cảm thấy đáng giá. Đương nhiên lúc chọn giống cây ăn quả tiểu Tú cũng vụng trộm mua thêm mấy cây, đều trồng tại mảnh vườn nhỏ. Tiểu Tú đã tính kỹ rồi, trồng tại mảnh vườn chung coi như hoa quả bình thường để bán, trồng trong mảnh vườn nhỏ coi như vật phẩm trong nhà, tất nhiên là quý hơn!
Ra cửa, tiểu Tô đứng dưới mặt trời ngẩn người, trong lòng nghĩ đến tất cả những lời bà Hảo nói..., tiểu Tú có tốt không? Tiểu Tú có tốt không? Tiểu Tú có tốt không? Tiểu Tú tốt lắm! Đã rất lâu rồi không có cảm giác cái gọi là nhà . Cha mẹ mất sớm, mình cũng tham gia quân ngũ rất sớm. Dựa vào thói quen sống cuộc sống tập thể, đã quên mất thế nào là hương vị nhà đích thực. Trước kia nhìn thấy bộ dạng chiến hữu hưng phấn khi nhận thư nhà, tiểu Tô đã cảm thấy đỏ mắt, thư nhà là như thế nào? Nếu cha mẹ còn sống có thể viết thư cho mình hay không? Không đúng, cha mẹ sẽ không viết chữ, hẳn là sẽ gửi cho mình quần áo .... Nói không chừng còn có thể gửi một ít mứt hồng tự làm mà mình thích, sau đó mình có thể chia sẻ với các chiến hữu. Sau đó lại viết thư nói với cha mẹ rằng mình muốn có nhiều mứt hồng hơn, bởi vì các chiến hữu đều thích ăn.
Nhưng tất cả điều này đều là do tiểu Tô tưởng tượng, chưa từng nhận được thư từ nhà, cũng không nhận được quần áo, cũng không có mứt hồng mà anh thích ăn, sau này khi tiểu Tô mang theo hai tai bị thương trở lại, trở lại ngôi nhà quen thuộc, về nhà, có bà Hảo hoan nghênh, còn có tiểu Tú thường xuyên chăm sóc, mặc dù không nói rõ, nhưng tiểu Tô vẫn cảm thấy đây chính là hương vị nhà. Tiểu Tú tốt vô cùng, sẽ làm cho anh đồ ăn ngon, sẽ đưa anh đi khám tai. Tiểu Tú tốt vô cùng. . . . . .
Sau khi tiểu Tú ra ngoài trở về thí thấy tiểu Tô đang cười ngây ngô ở trước cửa, liền đẩy tiểu Tô: "Đã là người lớn rồi, sao lại còn đứng trước cửa ngây người nữa vậy? Mau nhường đường cho tôi nào, lát nữa nấu cho anh một bát mì thập cẩn thật to!" Trên đường trở về tiểu tú đã tính toán kỹ rồi, hôm nay làm bánh canh(Di: ko phải bánh canh ở VN mình thì phải =3= cũng không hiểu sao trên ghi mì giờ xuống đây thành bánh canh) ăn. Tuy rằng nhà mình cũng không có mướp, nhưng sáng nay lúc đi vào xem xét phát hiện có mấy cái trái mướp non, vừa đúng lúc có thể hái xuống nấu ăn!
Tay tiểu Tú rất lạnh, cho dù là mùa hè hay mùa đông, theo như lời bà Hảo nói thì là người mang âm hàn, chờ gả xong sẽ tốt. Mặc dù tiểu Tú cũng không hiểu việc tay bị lạnh cùng việc lập gia đình có quan hệ gì, nhưng bà Hảo nói cái gì thì tiểu Tú nghe thế đấy.
Khi bàn tay lành lạnh của tiểu Tú chạm vào tay tiểu Tô, tiểu Tô mới phục tỉnh lại, nhìn thấy tiểu Tú đứng trước mặt mình, liền ngượng ngùng muốn chạy, nhưng vẫn bị tiểu Tú túm lại. Tiểu Tô khá mạnh, gọi anh đến nhào bột mì, như vậy thì lát nữa ăn mới ngon! Vì thế tiểu Tô nhào bột mì, tiểu Tú gọt mướp, hai người cùng nhau trong bận rộn phòng bếp, không khí đang tốt cho đến khi tiểu Tô không tự chủ được mở miệng hỏi một câu: "Tiểu Tú, tôi được chứ?"
Tiểu Tú đang gọt mướp, chuẩn bị cắt miếng, nghe được những lời này của tiểu Tô, thiếu chút nữa đã cắt phải tay mình. Không phải quá nhanh hay sao? Trong lòng lặp lại câu hỏi của tiểu Tô, tiểu Tú bỏ dao xuống, ném qua cho tiểu Tô làm, còn mình thì chạy ra đi hái cà chua. Ngồi xổm trong góc vườn, tiểu Tú đếm trên đầu ngón tay tính thời gian mình và tiểu Tô quen nhau. Một tháng trước, mình mang tiểu Tô đi gặp lão trung y, hai tháng trước tiểu Tô được chiến hữu dùng xe jeep chở về, hai tháng rưỡi trước, mình đang bề bộn cùng a Tài sửa chữa phòng ở của tiểu Tô. Vậy là còn chưa được ba tháng, mình đã thích một người đàn ông hay sao? Tiểu Tú theo bản năng bứt này bứt nọ, kết quả toàn bộ đám lá cà chua bên cạnh bị tiểu Tú bứt trụi. . . . . .
Mà lúc này tiểu Tô cũng đã làm xong việc, đang xách đống vỏ mướp ra, nhìn thấy tiểu Tú ngồi xổm một góc mà ngẩn người, chung quanh là từng mả