XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134909

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.

g phải là hôm nay là đầy tháng tiểu Tô Tô, tiểu Tô đã động thủ đem hai người đuổi đi.
Anh rể Nhị Lại Tử cũng thấy sắc mặt tiểu Tô không tốt, vội cười nói: "Tiểu Tô, cậu đừng tức giận, lần này thật sự là hắn không đúng, ta đã dạy dỗ nó một trận rồi, hôm nay đến đây chính là để cho nó tới nói xin lỗi với cậu ." Nói rồi bảo Nhị Lại Tử cúi thấp đầu nói xin lỗi với tiểu Tô. Nhị Lại Tử bị anh rể ép buộc, miễn cưỡng cùng tiểu Tô nói câu: "Thật xin lỗi."
Tiểu Tô thấy hắn không tình nguyện nói xin lỗi, trong lòng càng tức thêm. Chỉ là người ta đã tới nhận tội, mình cũng không thể quá đáng, có một số việc cũng không phải là có thể nói rõ rang được. Vì vậy tiểu Tô đành miễn cướng cười nói: " Đã tới rồi thì ngồi một chút đi. Tiểu Tú cùng đứa bé ở trong phòng, cũng may ngày đó có anh Vĩnh Minh, nếu không còn không biết sẽ thế nào."
Mặc dù tiểu Tô rõ rang là cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói vẫn làm cho Nhị Lại Tử rét run."Nhà tôi còn có việc không thể ở lại được, để lần sau vậy!" Anh rể Nhị Lại Tử cũng cảm thấy không có mặt mũi nào mà đi vào ăn cơm. Vì vậy nói xin lỗi rồi ra về. Trên đường trở về, anh reersddi trước, Nhị Lại Tử đi sau, đi được nửa đường anh rể hắn nói: " Cậu về sau an phận cho tôi, nếu không anh liền đánh gãy chân cậu cũng tốt hơn cậu bị người ta bắt vào tù!"
Người gây khó chịu đã đi, tiểu Tô lại lần nữa lên tinh thần đi tiếp đãi mọi người uống rượu, nghĩ tới con gái nhỏ Tô Tô, tiểu Tô đã cảm thấy vui mừng rồi. Nhưng sau khi khách về, tiểu Tô vẫn không nhịn được cùng tiểu Tú kể khổ: "Tú, em như vậy thật tốt, chỉ cần ôm Tô Tô. Hôm nay anh và tiểu Ngọc thật sự là cười đến mặt đông cứng cả."
Nói đến tiểu Ngọc, tiểu Tô cảm thấy tiểu tử này thật là khá. Mặc dù bình thường có chút không biết điều, nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn rất hiểu biết. Ban ngày lúc Nhị Lại Tử cùng anh rể hắn tới thì tiểu Ngọc liền đứng sau lưng tiểu Tô không rời, tiểu Tô đang suy nghĩ nếu như khi đó mình với bọn họ tranh chấp, đoán chừng tiểu Ngọc sẽ là người đầu tiên xông lên giúp một tay đánh người.
Tiểu Tú thấy bọn họ cũng mệt mỏi, vì vậy liền hái rất nhiều trái cây trong không gian cho tiểu Tô và tiểu Ngọc mang sang ăn với bà Hảo. Tiểu Ngọc gặm trái cây cười nói: "Anh Tô, cám ơn nhiều. Cả ngày hôm nay em đều chưa ăn gì, thật là đói lắm rồi."
"Đừng nói nữa, anh cũng rất đói đây, chúng ta xuống bếp xem có gì ăn được không." Hai người chạy vào phòng bếp tra xét có cái gì ăn không. Trong phòng bếp, đồ ăn không ít, nhưng phần nhiều là đồ ăn thừa. Nhìn đồ ăn thừa này tiểu Ngọc thật không có khẩu vị: "Anh Tô, nấu chút mì đi, trong nồi còn chút cháo gà. Chúng ta nấu tô mì gà, đến lúc đó bưng một chén cho bà Hảo và chị Tú. Nhất định là rất ngon!" Vì vậy hai người ở phòng bếp nấu mì gà.
Ăn mì xong mọi người về nghỉ ngơi, một nhà ba người tiểu Tô tiếp tục vào không gian nghỉ ngơi, đột nhiên tiểu Tú nhớ tới một chuyện, một cước liền đem tiểu Tô từ trong không gian đá ra ngoài: " Anh đi mang rượu đế còn dư chuyển vào đây đi." Vì vậy tiểu Tô ôm một vò 50 cân rượu đế vào không gian. Tiểu Tú đem Tô Tô giao cho tiểu Tô ôm, sau đó lại đem tiểu Tô ra ngoài không gian: "Anh và Tô Tô ra ngoài trước đi, em đổ rượu xong liền ra ngay."
Khi tiểu Tú đem một vò rượu đế rót hết cho cây nho xong, liền từ trong không gian đi ra, tránh cho bị không gian đưa ra ngoài. Hai vợ chồng lại chơi đùa một hồi với Tô Tô rồi mới ôm nhau đi ngủ! Chỉ là, tiểu Tú không thể ngủ được bởi vì một nửa tâm tư của tiểu Tú đang còn trong không gian, không biết không gian sẽ có cái gì mới nữa đây? Tiểu Tú rất 






Một đêm không ngủ được, chờ đến khi trời tờ mờ sáng, tiểu Tú không chờ được nữa mà vào không gian. Vừa mới tiến vào đã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt thấm vào ruột gan, tiểu Tú cảm thấy tất cả mệt mỏi đều tiêu tan. Theo mùi thơm tìm đến lại phát hiện ao nhỏ mình đào biến mất, thay vào đó là một cái hồ to, trên mặt hồ hoa sen nở rộ làm cho tiểu Tú như mở cờ trong bụng!
Tiểu Tú lại đi lòng vòng xung quanh, những địa phương khác vẫn như cũ, kết hợp với kinh nghiệm lần trước tiểu Tú hiểu được đại khái là không gian tăng một cấp sẽ thêm một thứ tốt. Lúc đầu là khu đất đỏ, hạt giống ở ngoài dù có không trồng được nhưng nếu trồng trên đất đỏ thì chắc chắn sẽ sống. sau đó là cây dâu tằm lớn, hiện tại thì thêm hồ sen, mặc dù hai thứ này tiểu Tú còn chưa biết rõ rang công dụng, nhưng có kinh nghiệm về khu đất trước đó nên tiểu Tú nghĩ công dụng của hai thứ này chắc cũng không kém.
Tiểu Tú đưa tiểu Tô cùng Tô Tô kéo vào không gian. Không đợi tiểu Tô thấy rõ, tiểu Tú liền bảo tiểu Tô xuống hồ đi hái lá sen."Tiểu Tô, đi hái cho em hai cái lá sen đi, em rất muốn uống cháo lá sen." Tiểu Tô đồng ý. Vui vẻ xuống hồ đi hái lá sen. Lúc hái lá sen thấy có một đài sen vì vậy thuận tay hái luôn. Lên bờ, tiểu Tô bóc cho tiểu Tú ăn. Tiểu Tú vừa ăn vừa nói: "anh cũng ăn đi, thật là ngọt!"
Bà Hảo luôn dậy sớm nên mặc dù tiểu Tú muốn tiếp tục ăn hạt sen nhưng vẫn phải đi ra. Đem Tô Tô đưa cho tiểu Tô,