
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.
ô một người." trong thôn em gái tôi ở có người nuôi rất nhiều heo , hay cậu đi xem một chút?"
Cầm địa chỉ trong tay tiểu Tô cùng tiểu Tú đi tìm, tiểu Tú cười nói: "công việc tìm kiếm nguồn cung cấp của anh cũng cần cố gắng lắm chứ." Tiểu Tô cũng cười: "Không có biện pháp, anh đã thành gia lập nghiệp, trên có bà Hảo bảy mươi tuổi dưới có con gái mới sinh, còn có vợ yêu xinh đẹp, cho nên phải liều mạng kiếm tiền để thấy vợ cười một cái!" Tiểu Tú nhìn tiểu Tô nói rõ ràng mạch lạc, cười cười.
Hai vợ chồng hỏi đường đi, hỏi bảy tám người mới có thể tìm đến địa chỉ trong tay. Nhìn một lúc mười con heo trong chuồng, tiểu Tô cảm thấy lần này tới đây thật là đúng. Đang lúc hai người nhìn đông nhìn tây thì có người sau lưng gọi: "Hai người là ai, sao lại tùy tiện chạy vào nhà tôi?" Tiểu Tô quay đầu nhìn lại thấy một người con trai mười bảy mười tám tuổi đang cảnh giác nhìn bọn họ.
Tiểu Tô liền vội vàng tiến lên, lấy thư giới thiệu từ trong túi đưa tới: "Chào cậu, chúng tôi là nhân viên chạy nguồn cung cấp cho nhà máy thịt. Nghe người ta nói nhà cậu có heo sống nên qua xem một chút." Chàng trai nhìn tiểu Tô rồi mới nhận lấy thư giới thiệu nhìn qua một chút. Thấy con dấu đỏ thẫm trên giấy thì đem thư giới thiệu trả lại cho tiểu Tô, cười nói: "hai người vào nhà uống ly nước, tôi đi gọi cha tôi đến." Nói xong liền dẫn tiểu Tô cùng tiểu Tú đi vào.
Vào phòng, rót cho hai người ly nước rồi liền ra ngoài. Ngoài trời lạnh, tiểu Tô cùng tiểu Tú được uống ly trà nóng nên cảm thấy thỏa mãn. Một lúc sau cửa mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi vào. Thấy người tới, tiểu Tô và tiểu Tú liền đứng lên. Người đàn ông sau khi đi vào liền chạy về phía tiểu Tô, kéo tay tiểu Tô :" Chào cậu, tôi đang rầu rỉ không biết bán heo cho ai, may mà cậu đến."
Tiểu Tú đột nhiên nhớ ra lúc này cũng đã cuộc thi cho những người tự học , vì vậy cùng tiểu Tô nói: "hay chúng ta đi tham gia cuộc thi cho những người tự học đi. Anh xem, em ngay cả bằng tốt nghiệp đều không có, anh cũng mới tốt nghiệp trung cơ sở, về sau làm gì cũng khó nên chúng ta đi thi đi!" Tiểu Tô dừng tay một chút, trong lòng không hiểu.
" cuộc thi đó là gì?"
"anh không biết sao? Chính là chúng ta tự học ở nhà, sau đó đến thời gian qui định cùng nhau đi thi, cuộc thi thông qua liền được cấp bằng tốt nghiệp." Tiểu Tú trong lòng thầm nghĩ, sẽ không nhớ lầm đi, nhớ những năm 70 là bắt đầu có việc tự học rồi thi lấy bằng mà. Tiểu Tô không biết sao? Hay cuộc thi này còn chưa lưu hành?
Nghe tiểu Tú giải thích, tiểu Tô vỗ mạnh đầu nói: "Trong bộ đội lâu như vậy mà anh không biết, ngày mai anh đi hỏi một chút, xem lúc nào ghi danh, chúng ta cùng nhau ghi danh!" hai vợ chồng nói một lúc nữa rồi tiến hành sinh hoạt vợ chồng. Tiểu Tú xinh đẹp, tiểu Tô cường tráng, vốn là cường tráng cùng xinh đẹp kết hợp. Tình chàng ý thiếp, ngươi tình ta nguyện nên cả đêm mỹ mãn.
Tâm sự được giải tỏa, tiểu Tú cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Ngày mai sẽ là một ngày mới!
Tiểu Tô đi làm thuận tiện hỏi thăm cuộc thi cho người tự học, tiểu Tú ở nhà trông Tô Tô. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng lạnh thế mà không thấy Ngọc Kỳ ở nhà. Cả ngày lẫn đêm chỉ có lúc ăn cơm mới thấy Ngọc Kỳ, cơm nước xong, thu thập xong bát đũa quay người đã không thấy đâu nữa. Tiểu Tú cũng không quản hắn, chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, hắn muốn làm chuyện gì thì làm đi.
Tiểu Tú cảm tiểu Ngọc gần đây hơi lạ, tiểu Ngọc gần đây cho người cảm giác hắn giống như chuột thấy gạo vậy, rất vui vẻ, mang vẻ mặt mong đợi, lại có chút vui sướng. Nhưng tiểu Tú luôn để Ngọc Kỳ tự do, cho nên nếu Ngọc Kỳ không nói, tiểu Tú cũng không hỏi. Tiểu Tú yên lặng chờ tiểu Ngọc tới cùng cô thẳng thắn nói.
Quả nhiên mấy hôm sau, tiểu Ngọc liền tới nói chuyện. Ngày đó, ăn xong cơm trưa tiểu Tú ở phòng bếp trong rửa chén, lúc này tiểu Ngọc đi tới: " Chị Tú, có cần em giúp một tay không?" Nói rồi đưa tay nhận lấy bát trên tay tiểu Tú. Tiểu Tú thấy thế cũng mặc cho hắn rửa, múc một gáo nước trong chum rửa tay sạch sẽ, sau đó yên lặng chờ tiểu Ngọc mở miệng.
Ngọc Kỳ lòng không yên lau mấy cái bát, liền thử lên tiếng: "chị Tú, chị có thể cho em mượn ít tiền không?"
"cậu cần bao nhiêu?" Tiểu Tú trong lòng có tính toán, Ngọc Kỳ tới nhà họ đã nửa năm rồi, trong nửa năm này tiểu tử này cũng không đòi tiền công, mặc dù cậu ta có chút độc miệng nhưng rất nhiều việc trong nhà đều do cậu làm. Có lúc tiểu Tô nhìn không được, liền đưa cho Ngọc Kỳ ít tiền để dùng. Tiểu Tú luôn cảm giác như mình có một người làm việc không công.
Ngày hôm sau, tiểu Ngọc dậy thật sớm thúc giục tiểu Tú đi lấy tiền sau đó dẫn tiểu Tú đến nơi cần đến.
Lại nói mấy ngày nay Ngọc Kỳ không chỉ ở nhà trông tiểu Tô tô, phần lớn thời gian đều ra ngoài. Sau đó mỗi ngày trở lại đều kể chuyện nghe được cho mọi người nghe. Mà tiểu Tú luôn luôn coi những chuyện này là chuyện nhiều chuyện, nghe rồi để đấy. Nhưng Ngọc Kỳ vốn tuấn tú, hơn lúc cười lại có lúm đồng tiền, làm cho rất nhiều ông bà lão tr