XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134893

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.

m bọn nhỏ khóc lên.
Nghe được tiếng bọn nhỏ khóc, đã có người mang cô giáo đến phòng cứu thương, bọn nhỏ cũng liền nghỉ. Sau lại nghe nói cô giáo bị bệnh động kinh, cũng lâu không phát tác, mới ra ngoài đi làm. Hiện tại bệnh lại phát, không thể dạy tiếp. Vì vậy bọn nhỏ liền được nghỉ.
Buổi sáng hôm sinh nhật Tô Tô, tiểu Tú nấu cho con một chén mì trứng gà. Buổi tối chuẩn bị một bàn tiệc, đến lúc đó mời người thân cùng ăn một bữa. Thuận tiện cũng chúc thọ bà Hảo luôn. Bà Hảo cũng đã 79 tuổi, sang năm đã 80 tuổi rồi, sang năm sẽ làm cho bà Hảo một bữa tiệc mừng thọ lớn hơn.






Ngày mừng thọ bà Hảo, tiểu Tú dậy thật sớm, nhào bột, cán mì, trước khi bà Hảo thức dậy đã chuẩn bị xong bát mì thọ, chỉ chờ đến lúc ăn sáng thì bưng ra cho bà Hảo."Chúc bà Hảo phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Tiểu Tô ôm tiểu Tô Tô, tiểu Tú bưng khay mì, cùng nhau chúc thọ bà Hảo. Bà Hảo nhìn một nhà ba người cảm động rơi lệ.
Tiểu Tô Tô từ trên tay tiểu Tô tuột xuống, lấy khăn tay ở trong túi ra: "Cụ bà không khóc, Tô Tô lau cho cụ!" Nói rồi rướn chân nhỏ muốn giúp bà Hảo lau nước mắt. Nhìn dáng vẻ tiểu Tô Tô, nhìn lại tiểu Tú bụng bầu đã nhô cao, bà Hảo cảm thấy rất thỏa mãn, bất luận tiểu Tú sinh con trai hay con gái, cũng đều yên lòng.
Ăn điểm tâm xong, các thím trong thôn đến giúp đỡ, thấy bà Hảo thì từng người tiến lên nói lời chúc: " bà Hảo thật sự là có phúc lớn, có cháu gái tốt như tiểu Tú." Bà Hảo nghe vậy gật đầu."Tiểu Tú tốt. Tiểu Tô cũng tốt , cuộc sống của lão bà ta bây giờ sung sướng chẳng khác gì thần tiên cả!"
Tiệc mừng thọ làm vào buổi tối, buổi trưa tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, người tới không nhiều lắm, cho nên cũng chỉ làm mấy món ăn gia đình. Nhưng mấy món ăn gia đình của nhà này cũng khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Tiểu Tú lấy đậu năm nay thu hoạch được đều để làm dầu ăn, lại còn mua một lượng lớn thịt mỡ về làm mỡ.
Mặc dù mấy năm này kinh tế mọi người trong thôn tốt hơn so với trước kia, nhưng mọi người đều rất tiến kiệm, một phân tiền cũng hận không thể chia làm hai phần để dùng. Phương diện ăn uống cũng vì vậy mà kém một chút. Thức ăn này chỉ là mấy món ăn bình thường, thêm chút dầu mỡ, làm cho món ăn hấp dẫn hơn, ai nhìn cũng phải nuốt nước miếng.
Bà Hảo nhận được tin tức liền chạy tới, nhìn qua tiểu Tú liền chạy tới phòng trẻ sơ sinh, nhìn đứa bé mập mạp mà không muốn rời đi. Mãi cho đến khi bệnh viện cho đứa bé bú sữa mẹ, bà Hảo lúc này mới cùng đứa bé trở lại nhìn tiểu Tú. Nhìn tiểu tử mập mạp ra sức bú sữa mẹ, bà Hảo đã tính một chút nữa về nhà phải hầm nồi canh cá diếc giúp tiểu Tú lợi sữa, nếu không chắc sẽ không đủ sữa cho tiểu tử mập mạp này bú.
Khi bé bú xong, y tá bệnh viện lại đến bế đứa bé đi. Lưu luyến không rời giao đứa bé cho y tá, lúc này ba Hảo mới cùng tiểu Tú trao đổi: "Tú, bà nghĩ hay con cho tiểu Tô Tô theo họ của bà đi, hiện tại nhà nước quản việc sinh con ngày càng nghiêm. Tiểu Tô cũng chỉ có một đứa con trai như vậy, nếu là theo họ của bà. Vậy nhà họ Tô không có người lo hương hỏa sao? Cho nên bà chỉ muốn tiểu Tô Tô theo họ bà, đến lúc đó chúng ta tuyển người ở rể cho tiểu Tô Tô. Con xem thế nào?"
Tiểu Tú nghe lời bà Hảo nói, suy nghĩ một chút mới nói: "bà Hảo, để con nói với tiểu Tô một tiếng xem thế nào đã được không bà!" bà Hảo cũng biết chuyện này không thể gấp được, vì vậy gật đầu một cái. Chờ lúc tiểu Tô đến, liền trở về nấu canh cho tiểu Tú.
Bên này, tiểu Tú đem ý của bà Hảo nói với tiểu Tô, tiểu Tô rộng lượng nói: "Mặc kệ là họ gì thì cũng là con chúng ta. Hơn nữa,bà Hảo tính toán để Tô Tô lấy họ của bà, sau đó sẽ tìm người ở rể, khi tiểu Tô Tô theo họ anh, vẫn có thể tìm người ở rể mà. Chuyện này không cần phiền. Sẽ để cho tiểu tử này lấy họ của bà Hảo đi!"
Tiểu Tú đối với việc này cũng không sao cả, cho nên tiểu Tô nói như vậy liền đồng ý, buổi chiều chờ bà Hảo đưa canh tới, liền đem chuyện này nói ra! Mặc dù bà Hảo thấy ý này không tốt lắm, nhưng vẫn hết sức vui vẻ, ôm đứa bé mừng rỡ không biết nam bắc đâu nữa."Tú, đứa bé theo họ bà nhưng các con vẫn nên đặt tên cho nó đi!"
Nhưng việc đặt tên vẫn có hạn chế, bà Hảo đem ngày sinh tháng đẻ của đứa bé tìm tiên sinh xem tên. Tiên sinh nói, vật nhỏ mệnh trung khuyết hỏa, trong tên nên có bộ 13 . Vì vậy tiểu Tú cùng tiểu Tô rất dứt khoát ôm từ điển Tân Hoa, từ chữ Hỏa (火) một đường tìm, cuối cùng hai người đều nhìn trúng một chữ "Vĩ" . Vĩ nghĩa là ánh sáng mặt trời trong chữ lại có chữ thuộc bộ 13, bà Hảo cũng là đồng ý, vì vậy tên tiểu tử này cứ quyết định như vậy. Tên là Lý Vĩ.






Có tiểu Vĩ, tiểu Tú lại một lần nữa chiến đấu cùng tã lót và sữa mỗi ngày, cũng may tiểu Vĩ cũng biết thương cha mẹ, cũng không có ngày ngủ đêm khóc. Buổi tối ngày nào đó, tiểu Tú cho tiểu Vĩ bú sữa, tiểu Tô là nằm nghiêng ở trên giường nhìn tiểu Tú uy tiểu Vũ."Tú, hay chúng ta lại sinh thêm đứa nữa?"
Tiểu Tú thuần thục bế tiểu Vĩ nằm trên vai của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ