
Tác giả: Chu Ngọc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.
Nam mùa đông có rất ít tuyết, nhưng lại rất lạnh, loại lạnh này lạnh đến tận xương . Mặc dù ở nơi này sinh sống đã nhiều năm, Ngọc Kỳ vẫn có chút không thích ứng được. Ngồi ở trong nhà tay nâng một chén trà, nhìn ngoài phòng Tô Tô mang theo em trai cùng chơi đùa, không khỏi hoảng hốt, năm đó tỷ tỷ cũng như vậy chơi cùng mình.
Mười lăm tháng tám trăng tròn người nhà đoàn viên, mỗi khi đến ngày này, con cháu Tề gia ở đâu cũng đều về nhà ăn tết. Trừ lễ mừng năm mới thì ngày này là Thanh Minh Tế Tự bên ngoài náo nhiệt nhất. Ngọc Kỳ khi đó chưa được gọi là Ngọc Kỳ, nhớ mang máng khi đó tỷ tỷ thường gọi hắn là Tử Thanh.
"Tử Thanh, mau tới nhìn một chút nhị thúc mang về đèn hình thỏ." Tỷ tỷ đứng ở dưới mái hiên, mặt cười như hoa, trên tay xách theo một chiếc đèn thỏ sống động. Mừng lễ đoàn viên có hội đèn lồng, diễn ra từ ngày mười ba tháng tám tới mười sáu tháng tám, nhưng các năm trước phụ thân đều chưa từng dẫn bọn hắn xuất phủ xem hội đèn.
"tỷ tỷ, mau cho Tử Thanh xem một chút!" Tử Thanh đưa tay phải ra muốn cầm lấy đèn từ tay tỷ tỷ.
"Không cho, không cho, Tử Thanh đuổi theo tỷ, đuổi được thì tỷ đem đèn cho ngươi." Tỷ tỷ giơ đèn đùa với Tử Thanh chạy đi. Tỷ tỷ lớn hơn Tử Thanh hai tuổi, nhưng vóc dáng hai tỷ đệ cũng gần như nhau. Mẫu thân cũng đã nói, về sau Tử Thanh phải chăm sóc tỷ tỷ , cho nên Tử Thanh đều cố gắng để bảo vệ tỷ tỷ. Cho nên rõ ràng chỉ ba hai bước là có thể vượt qua tỷ tỷ , Tử Thanh cũng cố tình kém một hai bước.
Lúc cùng tỷ tỷ chơi đùa, Tử Thanh theo bản năng tìm bóng dáng mẫu thân. Nhẹ nhàng quay đầu liền nhìn thấy mẫu thân đang ngồi bên cửa sổ, trên tay đang vá một cái xiêm áo màu thiên thanh. Nhìn vậy Tử Thanh cũng biết cái này làm cho cha. Tử Thanh đảo tròn mắt, quyết định đi vườn hoa, làm bộ như không cẩn thận ngã xuống, sau đó làm hư xiêm áo trên người, như vậy mẫu thân sẽ giúp mình may xiêm y rồi.
Mẫu thân ngẩng đầu nhìn trời, buông áo trên tay xuống, cười nhìn hai tỷ đệ chơi đùa, đợi hai người chơi mệt rồi, lúc này mới kêu"A Uyển, dẫn đệ đệ tới ăn điểm tâm."
Nghe được mẫu thân gọi, Tử Thanh cùng A Uyển cũng chạy đến. Tử Thanh chạy đến trước, nhào vào lòng mẫu thân: "Mẫu thân, mẫu thân, hôm qua người đồng ý làm thước cao cho ta ăn. Lần này có không?" Nói rồi ngẩng đầu tìm thước cao. A Uyển tới đã muộn, chỉ có thể dựa vào bên cạnh mẫu thân: "Mẫu thân, không cần cho tiểu heo mập ăn điểm tâm, ăn nữa hắn thì càng mập." Tử Thanh giận đến nỗi không cùng nàng nói chuyện. Đoạt lấy đèn thỏ trong tay tỷ tỷ quay người chạy quanh. Lúc này trong phòng người hầu hạ cũng đã tới, múc nước cho hai tỷ đệ rửa mặt.
"Mẫu thân, rằm tháng tám năm nay có hội đèn lồng, chúng ta có thể đi được không?" Tử Thanh chớp mắt to đen nhánh nhìn mẫu thân.
A Uyển cũng muốn đi: "Mẫu thân, ta đã tám tuổi rồi, năm nay liền mang ta đi đi! Đệ đệ còn nhỏ, vậy thì để ở nhà!"
"Mẫu thân, mang ta đi đi, không cần mang tỷ tỷ đi!"
"Mẫu thân, ta lớn, mang ta đi!" hai tỷ đệ đã rửa sạch sẽ bám lấy tay mẫu thân, tranh nhau nói nguyện vọng của mình.
Hai người đang đòi, phụ thân liền từ ngoài phòng tiến vào. Nhìn thấy phụ thân tới, Tử Thanh cũng không dám lên tiếng nữa. Phụ thân từ nhỏ đối với Tử Thanh liền nghiêm nghị, bình thường chỉ có đi học chăm chỉ được sư phó khen, phụ thân mới có thể nói tiếng tốt. A Uyển thì lại không sợ, nhìn thấy phụ thân hỏi, liền nói.
"Phụ thân, ta và đệ đệ so với năm trước đã lớn rồi, rằm năm nay có hội đèn lồng
cho chúng ta đi xem một chút đi!" Vừa nói, vừa lôi kéo tay phụ thân. Rất có ý như nếu phụ thân không đồng ý, ta liền như con khỉ ở tại trên người phụ thân mãi.
Phụ thân cười cười, quay đầu nhìn mẫu thân: "Này hai hầu tử có làm nàng vất vả không?" Mẫu thân chỉ cười không nói, chỉ đem bánh ngọt Tử Thanh cùng A Uyển thích bày ra."Tử Thanh, Tam Tự kinh học thuộc lòng rồi hả ? A Uyển, nữ công làm xong rồi? Nếu các ngươi làm xong, buổi tối mai phụ thân liền mang bọn ngươi đi ra ngoài xem hội. Nếu như không có làm xong, vậy cũng đừng trách phụ thân không nể tình."
Vốn là còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đi xem đèn hai tỷ đệ lập tức nhảy lên, rối rít kêu lên: ta sẽ đi! Ta sẽ đi!
Tử Thanh học Tam Tự kinh đã khá hơn chút, chỉ là không thể đọc thuộc lòng xuống. Nhưng vì lần này có thể đi được xem đèn, nhất định là phải cố gắng gấp bội. Bài tập nữ công sư phụ cho A Uyển đã làm được một nửa, chỉ yêu cầu A Uyển có thể làm ra một hà bao hoàn chỉnh .
Ngày hôm sau, hai tỷ đệ lại một lần nữa gặp mặt thì không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, mắt hai người đều thâm quầng."Tử Thanh, tối qua đệ học đến bao giờ?" "Tỷ tỷ, vậy tỷ lúc nào mới ngủ?" Sau khi cười xong, hai tỷ muội cùng đi gặp phụ thân. A Uyển đưa một hà bao thêu cây trúc cho phụ thân.
"Phụ thân, ngươi đã nói, cây trúc biểu hiện cho quân tử, ngươi xem nữ nhi thêu có tốt không?" âm thanh A Uyển mang theo một chút hài lòng, này hà bao A Uyển cho sư phụ dạy nữ công xem sư phụ cũng nói là tốt. Chỉ là không biết tiểu đệ đọc sách thế nào.
Lúc đầu, Tử Thanh cũng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt phụ