Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi

Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 134479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

ôn mửa trong lòng cô. Ngoài ra việc lựa chọn nguyen liệu nấu ăn cũng có trợ giúp nhất định, đồ ăn nhẹ có tác dụng giảm bớt phản ứng có thai, vị chua có thể giúp làm ổn dạ dày….”
Âu Dương Cổ Nguyệt nói mọt tràng, nhưng tương đối vô ích, lại còn nói chỉ có thể nhịn! Ở thời điểm Âu Dương Cổ Nguyệt thao thao bất tuyệt Hoắc Nhật Ninh ngắt điện thoại.
“Alo. Alo! Nhật Ninh, cậu có nghe mình nói không?” Trả lời Âu Dương Cổ Nguyệt là tiếng tút tút tút.
Mặc dù tìm hiểu hết các loại sách, nữ đầu bếp cũng phối hợp sửa đổi thực đơn, nhưng sức mạnh tình yêu dành cho đồ ăn của Lăng Nguyên ái càng ngày càng ít, có lúc chỉ ngửi thấy mùi thịt, sẽ chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn cả buổi sáng, có thể ăn duy nhất là khoai tây xào chua và ô mai, nhưng món này không có nhiều chất dinh dưỡng, lần này hành hạ không chỉ có Lăng Nguyên Ái mà còn cả Hoắc Nhật Ninh.
Anh tỉnh lại, gối bên cạnh không thấy người, liền đi thẳng vào phòng vệ sinh, quả nhiên nhìn thấy LĂng Nguyên Ái nằm trên bồn cầu, bụng của cô càng lúc càng lớn, nhưng thể trọng lại nhẹ dần, thấy vậy Hoắc Nhật Ninh rất đau lòng.
“Thật xin lỗi, em làm anh thức giấc.” Khuôn mặt nho nhỏ thon gầy áy náy gượng cười yếu ớt, làm gì còn cằm đôi nữa, cũng gầy đi một vòng lớn rồi.
Anh ôm lấy Lăng Nguyên ái, để cho cô súc miệng, đi ra khỏi phòng vệ sinh,”Em ngủ tiếp đi, anh ngủ cùng em.”(oa oa oa , cảm động *long lanh*)
Lăng Nguyên Ái rúc vào ngực Hoắc Nhật Ninh, ngửi mùi xạ hương nhàn nhạt của đàn ông trên người anh, khóe miệng cười nhợt nhạt, mặc dù bị giày vì, không ăn được gì, nhưng vừa nghĩ tới trong bụng là con của mình và anh, Lăng Nguyên Ái cảm thấy rất hạnh phúc, đây là cảm giác cốt nhục tương dung.
Phản ứng có thai của Lăng Nguyên Ái đến tháng thứ sáu mới cải thiện, trải qua ba tháng cuộc sống như địa ngục, rốt cuộc Lăng Nguyên Ái lại tay trái cầm trà sữa chân trâu, tay phải cầm bánh kem dây tây thoải mái qua ngày, nhưng bụng của cô càng lớn, những vấn đề khác cũng theo đó mà kéo đến.
Ví dụ như nội tạng bị đẩy lên trên, tim, phổi bị chèn dẫn đến khó thở, dạ dày bị đè ép dẫn tới chán ăn, ví dụ như thắt lưng cứng ngắc đau nhức, chân dưới phù nề.
Mà vấn đề Lăng Nguyên Ái cực kì khó chấp nhận được là xuất hiện hiện tượng dãn mô liên kết, những vằn đỏ tím bắt đầu xuất hiện, mặc dù bây giờ có các sản phẩm dưỡng da giành cho người mang thai, nhưng mỗi lần nhìn thấy những đâu vết này lòng cô lại nổi lên một hồi bi thương.
Hoắc Nhật Ninh từ phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy vành mắt cô vợ nhỏ mù quáng hướng về phía gương,”Thế nào, có phải bảo bảo đá em không?” Mặc dù biết rõ nguyên nhân, Hoắc Nhật Ninh cố nói sang chuyện khác.






"Những thứ này, những thứ này, cả những thứ này, dù thế nào cũng vẫn xấu.” Lăng Nguyên Ái cau mày, chỉ vào những vết rạn trên bụng mình, thực ra tình huống cũng không nghiêm trọng như Lăng Nguyên Ái lo lắng, chẳng qua là mấy vết rạn nhỏ trên da, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy, nhưng là phụ nữ, luôn luôn để ý mỗi một chi tiết nhỏ trên cơ thể,
“Để cho anh xem một chút, không đâu, nhìn nó rất đáng yêu.”
Hoắc Nhật Ninh cúi đầu đưa mắt nhìn trên bụng lớn của vợ, mấy tháng gần đây to lên rất nhanh, hoạt động cũng thường xuyên hơn, hai vợ chồng cũng càng ngày càng cảm nhận được sự tồn tại của bảo bảo.
Hoắc Nhật Ninh nửa đẩy nửa ôm vợ đến nằm trên giường, chuẩn bị xoa bóp chân bị phù của cô, đột nhiên anh cúi người hôn những vết rạn kia,” Đừng lo lắng, nhìn chúng nó rất đáng yêu.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Nguyên Ái, nghe anh nói nhưng lời âu yếm, mỗi ngày Lăng Nguyên Ái oán trách, thật ra là làm nũng, hi vọng được ông xã chú ý nhiều hơn.
Mặc dù mỗi lần Lãnh Diệp Tĩnh đều hỏi tại sao người khác lại khẩu thị tâm phi(nghĩ một đằng nói một nẻo), không làm một người phụ nữ ngay thẳng, nhưng chính cô ấy lại không làm như vậy.
"Nhà hàng này đồ ăn rất ngon, mình rất thèm ăn." Lăng Nguyên Ái cười, dù sao cô cũng biết Lãnh Diêp Tĩnh là người khẩu thị tâm phi.
Lý Vắn Tuệ và Thương Quan Luyến Luyến đã ngồi ở vị trí cố định của các cô, dùng một ấm trà lài.
"Nguyên Ái, cậu đến rồi." Thượng Quan Luyến Luyến lôi kéo Lăng Nguyên Ái tới ngồi bên cạnh mình, chắc lại muồn sờ sờ bụng Lăng Nguyên Ái, từ lần trước sau khi sờ bụng Lăng Nguyên Ái cảm nhận được đứa bé đạp, Thượng Quan Luyến Luyến tựa như bị nghiện, chỉ cần Lăng Nguyên Ái ở gần, nhất định phải sờ bụng cô.
"Nguyên Ái, cậu thích nhất bánh ngọt Pháp, mình đã gọi giúp cậu rồi........" Lý Văn Tuệ vẫn là người dịu dàng nhất, quan tâm nhất, đem bánh ngọt đến trước mặt Lăng Nguyên Ái, để cho cô ăn dễ dàng hơn. Chẳng qua hôm nay nhìn Lý Văn Tuệ có chút khác thường, nhìn về phía Lăng Nguyên Ái muốn nói lại thôi, đôi môi mấp máy không yên tâm.
"Văn Tuệ, mình yêu cậu nhất." Lăng Nguyên Ái tặng một nụ hôn gió thật to, bánh ngọt ở đây do chính chủ nhân của của nhà hàng ba sao này tự tay làm, hơn nữa số lượng mỗi ngày có hạn, đến chậm sẽ không được ăn.
"Luyến Luyến, Nhật Ninh nói với mình cậu và Giang


XtGem Forum catalog