Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341552

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1552 lượt.

răng nghiến lợi tê rống.
Thật sự là nghe thấy mà người này thương tâm , người kia rơi lệ a!
“Ba, ngài trái tim không tốt. Trần giáo sư nói phải tránh kích động.” Ta tiếp tục ăn hạnh đào. “Ngài nói ngài bao nhiêu tuổi rồi còn nháo gì tự sát nha, Diệp Hy đã sớm chạy trốn bóng người cũng tìm không ra, sáng nay đành để con xuất môn. Lưu quản gia, nói cũng không quá đâu, ngay cả hầm cầu ở Hongkong đều lật lên rồi cũng không tìm được. Ngài trông cậy vào hắn? Chậc, chậc, chậc, vẫn là con hiếu thuận đi ba!”
“Ai là ba cô?” Tiếp theo bạo một cái.
“Ai nha!” Ta thuận tay nhận lấy, tiếp tục đưa cái khác: “Ba, ngài kiên trì không giải phẫu, trụ lại không được bao lâu, bia mộ lúc đó đã khắc thêm tên con dâu Hạ Tiểu Hoa. Không chừng tên của con khắc lại, Diệp Hy vẫn là chưa xuất hiện đâu.”
“…”
“Ba ngài sao lại không nói lời nào a? Ngài không nói lời nào chính là nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt rồi thì chính là chúng ta nên tìm người khắc bia mộ đi a! Dù sao ngài chết cũng là chuyện gần ngay trước mắt.”
“…”
Ta chờ cả buổi, bệnh nhân cơ bản là không có ý tứ muốn tiếp tục lột vỏ hạnh đào.
Ta ăn sạch sẽ liền rảnh tay, không thú vị vỗ vỗ phủi phủi vài cái, đứng lên muốn đi ra ngoài. Dù sao cũng không còn hạnh đào mà ăn.
“Ta, chết cũng không phẫu thuật!” Thanh âm suy yếu của lão nhân.
“Vâng.” Ta ngay cả chân cũng chưa dừng lại.
“Trừ phi…”
“Trừ phi?…”, bao gồm cả ta, một phòng toàn chuyên gia bác sĩ, cộng thêm quần chúng đang bu quanh trăm miệng một lời.
“Cô cùng Diệp Hy ly hôn.” Vẫn như cũ thanh âm suy yếu của lão nhân.
“…”
“Ta không cần bia mộ có ghi tên Hạ Tiểu Hoa. Không cần Diệp gia có bóng dáng Hạ Tiểu Hoa.”
“…”
“Ta không cần người nhà như cô. Chết, cũng không cần.”
“…”
Ta ngẩn người, một lúc lâu sau mới quay lại xem Diệp lão đầu, mở to đôi mắt đã muốn mờ hơi nước: “Nhưng là, giấy cam kết cần người nhà ký tên…” Chỉ chỉ tiểu hộ sỹ đang ôm trong tay tiểu bảo bối: “Vẫn là con tự ký đi!”
“Hạ Tiểu Hoa ngươi cút! Cút! Cút!” Thanh âm lão nhân suy yếu lại chuyển thành thê lương.
Ta hướng đôi chân chậm rãi bước ra ngoài phòng bệnh.
“Trần giáo sư, bệnh nhân huyết áp tăng đột ngột! Tim co bóp mạnh!” Thanh âm tiểu hộ sỹ.
“Cấp cứu! Cấp cứu! Mang bình dưỡng khí cho bệnh nhân!” Thanh âm của chuyên gia tim mạch thanh danh hiển hách .
“Đừng rống lên! Con dâu ngươi đã sớm chạy không thấy bóng dáng.” Thanh âm quần chúng vây quanh kích động.
“Ai con dâu?” Tiếp tục thanh âm thê lương của lão nhân.
Ta đi nhanh về phía trước, lại đụng trúng phải một vòm ngực cứng rắn.
Kháo! Ngay cả dục vọng muốn mắng chửi vài câu thô tục ta cũng không có.
“Hạ Tiểu Hoa, cô…”Á châu siêu cấp tân tinh, thần thái vô cùng hưng phấn bay cao, đằng sau là quần quần áo áo hành lý cùng một tập đoàn người đại diện hỗ trợ hắn xuất viện.
Đầu năm nay, thực là cái gì chứ quần chúng vây quanh thật không thiếu a!
“Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua con gái khi dễ lão nhân?” Ta kéo cánh tay một phen đẩy ra tên Á châu siêu cấp tân tinh đang chặn đường, tiếp tục hướng về phía trước.
Lại bị cầm cổ tay túm trở về.
Ta hoàn toàn nổi giận.
Trở lại một phen chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của Á châu siêu cấp tân tinh: “Thần Tư, anh con bà nó thiếu người bao dưỡng?”
Hiệu quả của câu nói rùng rợn tới mức vị quản lý ẻo lả ba mươi tuổi còn phải diễn tiết mục tiểu hài tử khóc cha, nức nở một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Thần Tư lúc này đây, thế nhưng công lực thâm hậu không có bạo lên.
Chính là nhẹ nhàng mà vặn bung ra bàn tay đang kháp trụ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn, nhưng không có buông ra: “Hạ Tiểu Hoa, tôi, mời cô đi công viên trò chơi ngồi tàu lượn siêu tốc đi!”
Kháo! Ai hiếm lạ mấy cái tàu lượn nhà ngươi!
Anh cho tôi là tiểu hài tử ba tuổi sao?
Ta một phen hất tay hắn ra, tiếp tục đi về phía trước: “Không ngồi tàu lượn! Chơi nhảy cầu may ra còn được!”






“Anh nói ——–! Lão nhân kia có phải hay không thật sự sắp đi————?” Ta đứng ở trên cầu nhảy, hắng hắng cổ họng hướng người bên cạnh liều mạng tê rống.
“A a a a a —————!”
“Anh nói ——–! Tôi nếu như vẫn không nghe theo lời nói của ông ấy, có phải hay không rất bất hiếu———?”
“A a a a a—————!”
“Anh nói——–! Lão nhân bốc đồng như vậy, đã chết liền chết tôi cùng lắm thì không chịu đáp ứng tâm nguyện của ông ấy——–?”
Chai nước suối Thủy Bình phang chính giữa ót của ta.
“Hạ Tiểu Hoa! Cô tuyệt đối không phải người địa cầu! Chúng ta đã ngồi 11 lần! 11 lần có biết không???”
“11 lần?” Nhưng là ta còn thiệt nhiều cái để nói, chưa kịp nói xong a!
Một tiếng hừ lạnh: “11 lần!”
“Tôi đã nói những gì?” Ta trừng lớn mắt, như thế nào nhanh vậy?
Mỹ nữ tóc dài bạo phát: “Mẹ nó tôi làm sao mà biết!”
Cũng đúng, ta gật gật đầu. Dựa theo trình độ kêu thê lương của người nào đó, biết mới là thần kỳ.
Ta đặt mông ngồi bên cạnh Thần Tư: “Uy, anh! Choáng váng xong rồi thì giúp tôi đi mua cốc lem ly đi!”
Mỹ nữ lại bạo phát: “Tôi cũng không phải


Lamborghini Huracán LP 610-4 t