
Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1557 lượt.
ơi cười đến thật sự yêu mị, nhìn lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Yêu nghiệt!
Ta dùng sức nhắm nhanh mắt, không dám nhìn Diệp Hy cười. Cố gắng nuốt vài ngụm nước miếng, rốt cục mới có thể phun ra một câu: “Diệp Hy! Câm miệng!”
TNND, ai cần Diệp tam công tử nhà anh nói cám ơn?
Nói xong, chính mình càng phát ra sợ đến mức lợi hại.
Ngữ khí quen thuộc như vậy, nội dung quen thuộc như vậy.
Đã nghe nhiều lần lắm rồi: “Hạ Tiểu Hoa, câm miệng!”
Học đứng lên, thế nhưng giống nhau như đúc.
Khóe mắt ta liếc Diệp Hy.
Diệp Hy thế nhưng thật sự im lặng, nhìn ta.
Đôi mắt nhỏ càng phát ra mê người làm người ta không dám nhìn trực tiếp.
Ta dùng sức hít vào, từ chối nửa ngày, rốt cục vẫn nói: “Diệp Hy, anh hẳn là nên đi cùng lão Diệp!”
Thanh âm Diệp Hy thật trầm ổn: “Ông ấy rất tốt, anh để ông ấy đến dự tiệc Giáng sinh, một đám khách quí quan trọng cùng đi theo, còn có thúc phụ trưởng bối của Diệp thị. Ông ấy đăng báo ba ngày, chiêu cáo thiên hạ đều không phải là muốn thế sao?”
“Gì?”
“Bức anh chủ động.” Diệp Hy hừ hừ, “Trò này của ông ấy, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra!”
Kháo! Lão nương cũng là xem báo chí ba ngày nay, vậy mà còn không biết!
Ta tức giận: “Vậy sao anh còn không đến bệnh viện tiếp lão Diệp xuất viện?”
“Không muốn ông ấy đạt được ý nguyện!” Diệp Hy sờ má.
Quá ấu trĩ! Ta trở mình xem thường: “Không muốn thì còn đến làm gì?”
Diệp Hy vẫn như cũ ngẩng đầu: “Bởi vì, Hạ Tiểu Hoa, em muốn anh đến!”
“…” Lúc này đây đến lượt ta quay đầu qua một bên.
Sau một lúc lâu, mới đáp một câu: “Uhm!”
Nói xong rồi, cũng không biết phải tiếp tục cái gì nữa.
Rốt cục giãy dụa đứng lên.
“Hạ Tiểu Hoa, em… phải đi?” Thanh âm Diệp Hy, cơ hồ là vang lên cùng với lúc ta đứng dậy.
“Hạ Tiểu Hoa, cùng nhau đi chơi Giáng sinh, được chứ?” Ngữ khí so với giáo sư Trần đội mũ ông già Noel càng thành khẩn hơn.
Thành khẩn đến nỗi chân ta thiếu chút nữa lại nhũn xuống.
Ta liều mạng chống thân mình, cố gắng bước đi về phía trước.
Vẫn đi, vẫn đi.
Phía sau trầm mặc, một chút động tĩnh đều không có.
Rõ ràng đi trên đường, rõ ràng phải rời khỏi, lại không biết vì sao đột nhiên nhớ đến, Diệp Hy nói: “Hạ Tiểu Hoa, em yên tâm, từ nay về sau, anh sẽ không dễ dàng chạm vào em!”
Mỏi mệt như vậy.
Rốt cục dừng lại bước chân, quay đầu: “Uy! Đi công viên trò chơi! Thế nào?”
Ta mang theo một cây pháo hoa, ngồi xuống lấy bật lửa châm, học theo một đám tiểu quỷ đốt pháo hoa bên cạnh, giơ cây của mình lên cao, ồn ào: “A! Thật xinh đẹp! Của lão nương là màu đỏ!”
Thuận tiệc thiếu đạo đức liếc mắt một cái sang đứa con nít bên cạnh: “Uy! Màu trắng! Tránh sang một bên đi!”
Chú nhóc ngồi ngoan ngoãn xem pháo hoa của mình màu trắng, lại quay sang nhìn màu đỏ trong tay ta, vô cùng tức giận đem ba cây pháo dưới chân tất cả cùng đốt một lúc.
Ta giơ ngón tay chỉ vào thằng bé, cười đến càng phát ra thiếu đạo đức: “Ha ha ha ha ha ha! Toàn bộ TM đều là màu trắng! Ngồi một bên đi, ngồi một bên đi! Ha ha ha ha!”
Thằng nhóc dẩu miệng, nghẹn nửa ngày không nhịn được nữa, giơ một đám pháo hoa màu trắng trong tay, khóc oa oa chạy đi.
Cây pháo hoa trong tay ta hiên ngang rơi xuống.
Há to miệng, nhìn chằm chằm Diệp Hy.
Diệp Hy còn nghiêm túc cau mày: “Góc lệch lớn như vậy, an toàn sao?”
Há miệng to hơn nữa.
Bỗng nhiên thằng nhóc đốt pháo hoa trắng ban nãy chen vào đầy khinh bỉ: “Ha ha ha! Chú a! Chú lần đầu tiên đến công viên trò chơi? Ha ha ha ha ha!” Một bên cười nhạo, một bên rất kiêu căng vỗ ngực: “Mẹ cháu hàng tháng đều dẫn cháu đến!”
Diệp Hy nhăn mày càng sâu, không kiên nhẫn nói: “Ai là chú của mi!” Ngữ khí, biểu tình cùng Diệp lão đầu nói: “Hạ Tiểu Hoa, ai là ba cô?” Hoàn toàn một cái dạng thiếu đạo đức.
Thằng nhóc không thèm để ý tới, chỉ ngón tay vào Diệp Hy cười càng phát ra đắc ý.
Ta thẹn quá thành giận, thề chết bao che khuyết điểm: “Uy! Pháo hoa trắng! Lão nương với chú đây tuần nào cũng đến!”
“Chị gạt người!” Thằng nhóc đổi hướng ngón tay chỉ sang ta.
Ta khinh thương hừ hừ: “Lừa cái mông! Chỉ châm được pháo hoa trắng mà còn bày đặt dọa người!”
Hốc mắt thằng nhóc lập tức nổi lên một mạt chất lỏng.
Tốt lắm, đả kích phải không ngừng cố gắng, phải thêm cường độ lớn hơn nữa. Ta gân cổ vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Hy một phen túm lấy: “Hạ Tiểu Hoa, cái kia, chúng ta đi ngồi!”
Thẳng hướng thuyền hải tặc mà đi!
Chậc! Thật sự là…
“Uy! Diệp Hy —— cái này gọi là thuyền hải tặc —–!” Thời điểm thuyền lên tới điểm cao nhất, ta liều mạng kêu.
“…” Diệp Hy dùng sức túm chặt thanh bảo hộ chắn ngang thân, sắc mặt trắng bệch.
“Uy —— Diệp Hy —— chơi vui không?——” Thuyền liều mạng lao xuống.
“…” Diệp Hy trừng mắt nhìn ta, biểu tình dị thường nghiêm túc.
“Uy———–!”
“…” Càng phát ra nghiêm túc.
“Có —– người —– không—–?”
“…”
“Uy——!”
Một cánh tay liều mạng đập vào ót của ta.
“…”
Ta ngồi xổm trước cửa vào khu thuyền hải tặc, li