Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Tác giả: Chanh Nặc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134762

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.

trối chết.
Mới vừa rồi hình như Lý Chấn thản nhiên lướt nhìn qua phía bên cô…
Lăng Lỵ không để ý Lý Chấn có phát hiện sự tồn tại của cô hay không, kiên quyết đóng cửa thoát hiểm lại, xoay người xông vào thang máy.






‘Thiên sứ’ Lăng Lỵ cùng ‘ác ma’ Lăng Lỵ đang dằn co.
Mấy hôm nay cô phiền não hết sức, không biết có nên nói cho Doãn Quang Huy biết chuyện cô bắt gặp Lý Chấn ở cầu thang hay không?
Nếu nói với Doãn Quang Huy thì hình như cô sẽ bị tình nghi muốn phá hoại tình cảm của anh và Lý Chấn. Nếu không nói cho Doãn Quang Huy biết, tới một mức độ nào đó, cô lại cảm thấy mình giống như phạm tội, hợp tác với Lý Chấn để lừa gạt anh.
Thậm chí ‘ác ma’ Lăng Lỵ nghĩ tới chuyện, cô định tự nhiên gần gũi với Doãn Quang Huy, cũng như phóng khoáng chấp nhận tình cảm của anh. Nếu như dần dần bọn họ có thể ở chung với nhau, có lẽ khi Doãn Quang Huy biết được sự phản bội của Lý Chấn thì sẽ không cần đau lòng nhiều như vậy…
Trời oi, tại sao cô lại có tư tưởng hèn hạ đến như vậy?
“Khi nào em về nhà? Tôi có chuyện muốn nói với em.” Ai da, giống như có chỗ nào là lạ thì phải? Bộ dáng muốn tìm Lăng Lỵ để nói chuyện.
“Thật ra thì, gần đây xảy ra chút chuyện khiến tôi rất khó xử…” Tình cảm với Lý Chấn có chút phức tạp, Lăng Lỵ chấp nhận lý do này sao?
Kết thúc một ngày làm việc ở ‘Lệ Ảnh’, Doãn Quang Huy rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị tan sở. Anh vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, khởi động LIVE Windows (Windows Live Messenger, giống như iMessage của iphone vậy), gõ tin nhắn, rồi lại xóa, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mặc dù anh rất muốn tùy cơ ứng biến, một là nói rõ với Lăng Lỵ, anh và Lý Chấn từ đầu tới cuối đều chỉ yêu thích phụ nữ, lừa gạt cô chỉ vì muốn cô đồng ý gả cho anh; hay là tiếp tục gạt cô, coi như anh bị Lý Chấn đá văng, như vậy, anh và Lăng Lỵ sẽ không rơi vào tình trạng nữa vời như thế này nữa, không có một chút không gian để phát triển.
Le&quy&don
Nhưng mà lúc trước gạt cô là một chuyện, bây giờ gạt cô lại là một chuyện khác. Có thể nói lúc đó, anh vì muốn Lăng Lỵ thoát khỏi cha của mình, nên không thể không làm ra quyết định đó. Nhưng bây giờ thì sao? Là vì sinh tình với cô nên muốn gạt cô lần nữa sao?
Doãn Quang Huy không thể lựa chọn cái nào hết.
Anh có chút phiền não, cúi đầu lướt lướt trên màn hình điện thoại di động. Lướt chưa được một nữa, anh thất kinh nhảy lùi về phía sau vài bước, vội vàng trốn ở đằng sau ngõ quẹo hành lang.
Lăng Lỵ! Anh nhìn thấy Lăng Lỵ!
Là ảo giác sao?
Doãn Quang Huy nhướng cổ, len lén nhìn về phía trước. Thật sự là Lăng Lỵ, anh không có nhìn lầm.
Lăng Lỵ chụp ngoại cảnh xong rồi à? Hơn nữa còn ở lại trong công ty của anh?
Chọn ngày không bằng tình cờ gặp mặt. Nếu đã gặp ở đây, thì nên chào hỏi cô trước đã.
Lăng Lỵ nói không thể tới thăm cô ở chỗ làm, tan sở cũng không được tìm cô để ăn tối, nhưng vô tình gặp gỡ chắc là không thành vấn đề chứ? Tuy rằng Doãn Quang Huy vẫn chưa biết làm thế nào để giải thích chuyện của Lý Chấn, nhưng, khà, vô tình gặp gỡ cũng là một cơ hội. Ông trời đối xử với anh không tệ chút nào.
Doãn Quang Huy cởi áo vest ra, tháo cà vạt xuống, quậy xù tóc mình lên rồi dí theo Lăng Lỵ.
“Lăng Lỵ, Lăng Lỵ!” Anh gọi cô.
“Doãn Quang Huy? Sao anh lại ở đây? Lăng Lỵ ngoái đầu nhìn lại, không thể tin được nhìn anh. Mới vừa rồi cô còn tưởng là mình nghe lầm.
“Tôi hả? Ha ha ha…Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây? Đó là vì…” Doãn Quang Huy cười khanTa là cái gì xuất hiện tại nơi này? Đó là bởi vì. . . . . ." Doãn Quang Huy cười gượng. Mới vừa rồi anh vui mừng chạy tới nên trong giây lát quên mất lý do anh muốn gặp cô.
“Bởi vì, tháng sau công ty này có mấy hoạt động muốn tìm văn phòng bong bóng bay của chúng tôi để trang trí.” Anh đã nói anh nên tham gia thi ứng xử trong kỳ thi hoa hậu thế giới đi! Trong nguy cấp có thể nghĩ ra cách ứng phó giỏi như vậy, Doãn Quang Huy thật đắc ý.
“Vậy à…” Tháng sau có hoạt động? Sắp hết năm rồi, có lẽ công ty tổ chức tiệc cuối năm sao? Lăng Lỵ thầm nghĩ.
“Em thì sao? Không phải em đang chụp ngoại cảnh sao?” Doãn Quang Huy hỏi ngược lại cô.
“Xong rồi. Vẫn còn sớm nên tôi trở về đây làm việc.” Cô tới đây ký hợp đồng.
“Em còn đi đâu nữa không? Chúng ta về nhà chung đi?” Doãn Quang Huy vui mừng hỏi.
“Không, không đi đâu nữa... Ưm.. Ừ.” Cô không có tiết mục nào tiếp theo, nên về nhà thôi. Mặc dù cô không muốn tiếp xúc quá thân mật với Doãn Quang Huy, nhưng nếu đã gặp thì không còn lý do nào khác để tránh né. Lăng Lỵ do dự một lát rồi gật đầu đồng ý.
“Vậy chúng ta đi nơi này.”
Doãn Quang Huy dẫn Lăng Lỵ đi về phía cửa hông mà thường ngày có ít người đi.
Anh cũng không phải là ngu ngốc. Giờ tan việc, ai cũng dùng cửa chính, làm sao biết được không có người nào đó tự nhiên nhào ra, chào ‘Tổng giám đốc’ chứ? Anh còn vừa mới nhìn thất có vài nhân viên liếc mắt nhìn anh đi cùng với Lăng Lỵ nữa.
Lăng Lỵ đoán là Doãn Quang Huy đậu xe ở cửa hông, không chút nghi ngờ đi theo anh.
Hai