Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Tác giả: Chanh Nặc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134754

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.

́c mặt, rồi lại cúi xuống nhìn ly chocolate nóng. Tâm tình của cô so với màu sắc của ly cà phê kia hình như còn đen tối hơn. Cô không biết nên nói cái gì, phản ứng như thế nào, vừa chớp mắt thì lại có vài giọt nước mắt rơi vào trong ly, dễ dàng tiết lộ cõi lòng tan nát của cô.
Doãn Quang Huy nhìn bộ dạng chực khóc của Lăng Ly, trong lòng nhói đau, hết sức khó chịu.
Vốn Lăng Ly lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, cũng như liên lụy tới họ. Hiện giờ, cô không nói câu này, vậy thì cô đang suy nghĩ cái gì?
Anh thà rằng cô chửi rủa, phê bình anh, cũng không muốn cô im lặng như vậy, buồn rầu như vậy, cúi đầu lau nước mắt.
“Lăng Ly, em hỏi nhiều vấn đề như vậy, tại sao không hỏi tôi có thích em hay không?” Doãn Quang Huy đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thu mình trong phạm vi tầm mắt của cô.
Lăng Ly nhìn anh lắc đầu, hít mũi một cái, vẫn là lựa chọn im lặng.
Anh thích cũng được, không thích cũng không sao. Cô bối rối là sự thật, không còn mặt mũi nhìn anh là sự thật, cũng không xứng đáng với anh cũng là sự thật.
Vốn là cô không nên đề nghị kết hôn giả với Doãn Quang Huy. Anh không phải là đối tượng cô muốn tìm.
Cô muốn đưa ra đề nghị ly hôn với Doãn Quang Huy. Nhưng lời vừa mới chạm môi thì không làm sao có thể mở miệng được.
“…Anh về trước đi. Tôi muốn một mình yên tĩnh một lát.” Cuối cùng, khi Lăng Ly mở miệng ra nói, chính là câu này.
“Lăng Ly, tôi không về. Tôi sẽ ở lại đây với em. Tôi biết hiện giờ em rất lo lắng cho cha, không có thời gian suy nghĩ chuyện của chúng ta. Nhưng tôi hi vọng em đừng hỏi tôi có thích em hay không, bởi vì em đã biết tôi yêu em đến cỡ nào.”
“Anh về trước đi thôi. Hiện giờ tâm tình tôi rất rối loạn. Tôi thật sự muốn ở lại một mình, anh có thể để tôi một mình có được hay không?” Mệt quá, cô thật sự rất mệt mỏi. Cô không muốn nghe nữa, cũng như không muốn suy nghĩ nữa rồi… Lăng Ly xoa xoa mi tâm, giọng nói tràn đầy mệt mỏi.
“Được rồi, em cần yên tĩnh thì tôi sẽ không quấy nhiều em. Nhưng Lăng Ly à, tôi phải nói trước điều này cho em hiểu, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không ly hôn với em. Tôi chờ em, nhất định chờ em. Chờ em suy nghĩ thông suốt rồi trở lại tìm tôi.” Không biết vì sao, Doãn Quang Huy lại có cảm giác mình có nhiều dũng khí như vậy. Cũng như anh cũng có cảm giác Lăng Ly càng ngày càng trong suốt, chỉ cần nháy mắt một cái thì cô sẽ lập tức biến mất ngay trước mặt anh.
Anh rất sợ, sợ hãi vô cùng. Anh muốn ôm chặt cô lại, nhưng lại sợ ép bức cô quá đáng, khiến cô gánh vác không nổi. Cho nên anh không thể làm gì khác hơn là tỏ rõ lập trường của mình trước.
Thái độ nghiêm chỉnh của anh giống như là lấy đi cọng rơm cuối cùng của con lạc đà. Cặp mắt kiên định của anh nhìn Lăng Ly mong mỏi, rồi từ từ tan rã.
Nước mắt Lăng Ly lưng tròng nhìn Doãn Quang Huy. Hôm nay, những nghi hoặc, sợ hãi, bất an lâu ngày dồn nén, tồn tại đã lâu, áp lực đã nhiều, ấm ức dồn đống trong suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được khe hở, như nước vỡ bờ, khiến cho cô mặt nóng tâm đau, mở miệng thừa nhận những thống khổ mà cô đã chịu đựng bao nhiêu năm qua những chưa hề muốn cho anh biết.
“Không ly hôn? Tại sao anh không muốn ly hôn với tôi? Doãn Quang Huy, anh còn chưa nhìn thấy rõ ràng sao? Người đang nằm trong phòng giải phẫu chính là cha tôi. Tôi là người thân duy nhất trên đời của ông ấy, cũng là người duy nhất có khả năng ký đơn xin phép giải phẫu và nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch của ông ta!” Nước mắt cô chảy thành dòng, mỗi câu nói ra nghẹn ngào tan vỡ.
“Ông ấy là một tên vô lại. Mỗi lần ông ấy uống say là sẽ đánh tôi. Lâu nay, ông ấy vẫn luôn muốn vơ vét tiền bạc của anh, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu vào trong đất. Thế nhưng ông ấy lại là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Vĩnh viễn tôi sẽ không thoát khỏi cái gánh nặng này! Cho nên tôi muốn kết hôn, thoát ly gia đình. Có nhiều lúc tôi đã từng hận ông ấy rất nhiều. Nhưng hiện giờ ông ấy đang nằm trong phòng mổ, sống chết chưa rõ, mà trong đầu tôi lại tràn ngập ký ức ngày xưa ông ấy đã từng đặt tôi ngồi trên bả vai của ông, dẫn tôi đi dạo vườn bách thú. Tôi hi vọng ông ấy chỉ là một người cha bình thường, cũng như hi vọng tôi có thể được làm một đứa con gái bình thường. Đáng tiếc ông ấy không phải, mà tôi cũng không thể được. Cuộc sống của chúng tôi dính liền chặt chẽ với nhau, tôi muốn tìm cách thoát ly nhưng cuối cùng vẫn là một đống