
Tác giả: Chanh Nặc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.
ng mua, không thể mua, mắc quá, tương đương với chi phí mấy ngày sinh hoạt của cô.
“Vây thì tôi đi tính tiền đó.” Xác định một lần nữa là cô không mua, Doãn Quang Huy nói với Lăng Lỵ
“Ừ.” Lăng Lỵ trả lời. Thật ra cô có chút không hiểu vì sao anh lại muốn nhấn mạnh một lần nữa. Cô chỉ là một người không quen biết mà thôi, anh cần gì lo lắng đoạt đồ của cô như vậy?
Lâu nay cô không thích trò chuyện với người xa lạ. Nhưng mà ánh mắt của người đàn ông trước mặt thật là trong suốt, thoạt nhìn rất trong sáng, rất thoải mái, giảm bớt cảm giác không tự nhiên của cô và người xa lạ.
Lăng Lỵ tiếp tục đi dạo trong cửa hàng. Doãn Quang Huy cầm búp bê Nga tới quầy tính tiền; Lăng Lỵ ở lại trong cửa hàng một lát rồi cũng bỏ đi; rồi lại gặp Doãn Quang Huy lần thứ hai ở trước cửa một nhà hàng.
Đây hẳn là tiệc khai trương của nhà hàng. Vì muốn thu hút người qua lại, nên nhà hàng đã mời nghệ sĩ bóng bay đứng trước cửa để phát bóng bay.
Đúng rồi, người đàn ông ăn mặc kiểu như thế này đương nhiên là nghệ sĩ bóng bay rồi.
Lăng Lỵ từ từ đi đi ngang trước mặt Doãn Quang Huy. Sau lưng có một loạt tiếng bước chân chạy ào ào tới khiến cô ngập ngừng, dừng chân lại.
Nhìn kỷ lại, đó mà cô bé khoảng chừng ba, bốn tuổi, trong tay cầm chùm bóng bay, hấp ta hấp tấp, phấn khởi đang chạy về hướng này, vụt qua mặt cô.
Hình như cô bé muốn cầm chùm bong bóng khoe với mẹ đứng cách đó không xa. Không ngờ còn chưa chạy tới bên cạnh mẹ thì bong bóng đã bị một luồng gió mạnh thổi bay đi.
Bong bóng bay càng ngày càng cao, càng ngày càng nhỏ dần, trong nháy mắt, biến mất ở cuối chân trời. Không biết làm thế nào, cô bé khóc òa lên một tiếng, khóc nhiều tới nổi tay chân của Lăng Lỵ cũng bắt đầu cuống lên.
Làm sao đây? Cô có nên đi tới dỗ dành cô bé không? Mẹ của bé cũng nên chạy tới đi chứ?
Lăng Lỵ còn chưa kịp phản ứng thì Doãn Quang Huy đã nhìn thấy sự kiện vừa rồi, đang từ từ đi tới bên này.
“Anh bóng bay, bong bóng anh cho em bị bay mất tiêu rồi…” Cô bé vừa nhìn thấy Doãn Quang Huy thì nước mắt lưng tròng kể khổ, khóc thút tha thút thít.
“Bóng bay mất tiêu không sao cả. Đừng khóc nữa, anh sẽ làm cho em một cái khác.” Doãn Quang Huy ngồi xỗm xuống, xoa xoa đầu của cô bé, đem một bong bóng khác nhét vào tay của cô bé, lên tiếng dặn dò: “Lần này cầm cho thật chặt nhé, nếu không lại sẽ bay mất đó.”
“Nhưng mà, nhưng…” Có lẽ vừa rồi trơ mắt nhìn bong bóng bay đi, còn chưa kịp hoàn hồn, khóc lên khóc xuống, mặc dù trong tay đã có một bong bóng khác.
Doãn Quang Huy lại xoa xoa đầu của cô bé, kiên nhẫn dỗ dành em.
“Ngoan, đừng khóc! Bong bóng bay rất cao nè, em xem, mặc dù chung ta dùng sợi dây để cột vào tay, nhưng bong bong vẫn bay cao giống vậy, có đúng không?”
Cô bé chớp chớp mắt, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Hình như cô bé hiểu chút chút những lời của anh bóng bay nói, nhưng lại không hiểu nhiều lắm. Chỉ là, tạm thời cô bé không còn khóc nữa.
“Tháo dây ra thì bong bóng sẽ bay thật cao, khoảng cách của bầu trời sẽ được thu ngắn lại, rất gần với mặt trời, chắc là bong bóng sẽ rất vui vẻ. Em đừng khóc, em đã làm một chuyện rất tốt mà.”
Doãn Quang Huy tiếp tục an ủi cô bé, mĩm cười dịu dàng với em ấy. Đến lúc này, Lăng Lỵ mới chợt phát hiện, thì ra lúc Doãn Quang Huy cười, trên má hiện ra cái lúm đồng tiền nhàn nhạt…
“Thật sao? Bong bóng sẽ vui lắm hả?” Cô bé suy nghĩ một lát, có chút nghi ngờ.
“Đúng vậy! Bay đến một nơi rất cao, bong bóng không những thật vui vẻ mà còn có thể nhặt được một thiên sứ nhỏ bẻ ở trong bầu trời, vô cùng hạnh phúc.” Doãn Quang Huy thường xuyên chung đụng với nhiều em nhỏ tuổi tác khác nhau, cho nên hình như anh có vài cách đối phó rất hữu hiệu với em bé này, nói y như thật.
“Thật hả? Vậy để em đi nói với mẹ! Bái bai anh bóng bay!” Trong chớp mắt, ánh mắt cô bé sáng lên, nhanh như một làn khói, vui vẻ chạy đi.
Doãn Quang Huy đứng dậy, phát hiện Lăng Lỵ vẫn còn đứng ở chỗ này, trong mắt như có điều gì suy nghĩ.
Thoáng cái anh đã nhận ra Lăng Lỵ là cô gái mà anh vừa mới gặp trong cửa hàng, đi đến trước mặt cô, thuận tay chọn ra một cái bong bóng.đưa cho cô một cái bóng bay.
“Cái này cho cô.” Doãn Quang Huy cười cười, đưa bong bóng trong tay cho Lăng Lỵ. Anh chọn một quả bong bóng bay màu vàng cho cô, màu sắc rất giống búp bê Nga kia.
“Hả?” Lăng lỵ đang thất thần, dĩ nhiên bị hành động của Doãn Quang Huy làm cho hết hồn. “Không, tôi không cần, tôi không cần.” *dienđan*lequydon*duyniệm* Mặc dù cô không ghét bóng bay, nhưng cũng không biết lấy để làm gì.
Vừa mới nghe Doãn Quang Huy nói, cô đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ, mẹ cô cũng thường hay nói, trên trời có rất nhiều thiên sứ.
Cô biết, đây chỉ là lời nói dụ dỗ con nít. Chỉ là có nhiều khi, cô rất muốn tin những vào hư cấu tốt đẹp này…
Không mua, không cần, không cần…
Trong một thời gian ngắn, cô bé này đã liên tiếp nói ba lần ‘không’ với anh.
Hình như cô có thói quen cự tuyệt người khác. Chỉ là ánh mắt của cô nhìn thấy bong bóng trong tay của anh y hệt như ánh mắt của mấy đứa trẻ nhìn th