
Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Chanh Nặc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 134690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/690 lượt.
ảy thành sông rồi.”
“Em nhất định không cần anh giúp đỡ phải không?” Doãn Quang Huy hỏi. Thật ra thì cô không cần lo lắng chuyện tiền bạc.
“Dĩ nhiên là không rồi.” Cô muốn dựa vào sức của mình để dựng nên sự nghiệp mà, Lăng Lỵ gật đầu.
“Được rồi, em không cần anh giúp. Vậy thì em có thể ‘giúp’ anh rồi.” Không muốn gây thêm áp lực cho cô, cũng như không muốn cô áy náy, Doãn Quang Huy cười với cô một cách xấu xa, hơi nhích cái mông một chút, chuyển sang đề tài khác, một câu hai nghĩa.
“Em vào là để gọi anh ra ăn cơm, không đứng đắn….” Lăng Lỵ xấu hổ, thúc cùi chỏ lên ngực anh.
Giúp cái gì đây…..
“Em mới không đứng đắ. Em mặc tạp dề đi vào, rõ ràng là muốn dụ dỗ anh.” Doãn Quang Huy cười, hôn lên môi cô một cái.
“Không phải!”
Lăng Lỵ muốn nhảy xuống từ trên đùi của Doãn Quang Huy thì bị người nào đó kéo lại. Doãn Quang Huy nắm gáy của cô xoay lại, trên đùi nhảy xuống, lại bị một thanh kéo về đi. Doãn Quang Huy kéo qua sau gáy cô, quang minh chính đại hôn lên cái miệng còn đang phản đối.
Môi của cô mềm mại ngọt ngào, có mùi thơm rất đặc biệt. Doãn Quang Huy liên tục bú mút môi của cô, lại không thoả mãn, liền đút lưỡi vào khoang miệng thơm tho của cô.
Môi miệng cô ngọt ngào, mỗi một tấc đều dụ dỗ anh tham muốn nhiều hơn, khiến anh ngấu nghiến không muốn dừng lại; Doãn Quang Huy kéo xuống cái nơ bướm đằng sau tạp dề của cô, thọc tay vào trong vạt áo của cô.
……….
Lăng Lỵ rên nhẹ, âm thanh khiến người mê đắm, đánh bại hoàn toàn lý trí của Doãn Quang Huy.
Anh ôm cô về giường, dùng đủ loại tư thế cuồng dã thu thập cô. Cho đến khi anh không còn chỗ để phát tiết ghen tuông và tức giận thì anh mới buông tha cho cô, để cô chìm vào giấc ngủ.
“Lăng Lỵ, chọn một ngày, chúng ta trở lại nhà hàng vườn hoa nơi anh làm cuối tuần để tổ chức tiệc mừng có được không?” Anh vuốt mái tóc ướt nhẹp bởi vì quá kích tình của cô, thì thầm một cách thương yêu bên tai cô.
“Tại sao?” Mắt Lăng Lỵ bắt đầu nhắm lại.
“Còn tại sao nữa? Dĩ nhiên là vì chúng ta đã chính thức bắt đầu ở đó mà. Không cần mời quá nhiều người đâu, chỉ mời mấy người bạn thân của chúng ta là được rồi. Anh không có tổ chức lễ cưới cho em, cũng không đãi tiệc, không có trăng mật, phải từ từ bù lại mới được.”
Cô vẫn luôn muốn làm một người phụ nữ bình thường, đơn giản. Như vậy thì cô cũng nên có những gì một cô dâu bình thường, giản dị nên có; mà nếu như cô muốn những gì một cô dâu bình thường không thể có, cô cũng sẽ có. Doãn Quang Huy tiếp tục vuốt ve mái tóc của cô, cử chỉ tràn đầy yêu thương.
Tuổi thơ của cô đã có quá nhiều đau khổ, chịu quá nhiều khó khăn. Bây giờ cô đã là người của anh thì không phải cũng nên cùng anh được phúc tinh chiếu cố, cùng nhau hưởng phúc sao? Anh sẵn lòng dâng tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô.
“Doãn Quang Huy.” Lăng Lỵ lười biếng nhướng mi, lên tiếng gọi anh.
“Ừ?”
“Đó không phải là nơi bắt đầu của chúng ta.” Lăng Lỵ mở mắt ra, mỉm cười ngọt ngào với anh.
“Ý của em là sao?” Doãn Quang Huy ngừng tay vọc tóc cô.
“Ý của em chính là, đó không phải là nơi chúng ta bắt đầu.”
“Vậy thì chúng ta bắt đầu ở đâu?”
“Không nói cho anh nghe.” Lăng Lỵ cười thần bí.
“Tại sao?” Doãn Quang Huy bị đả kích lớn.
“Ai mượn lúc trước anh gạt em? Anh giấu em nhiều chuyện như vậy, bây giờ em muốn giấu lại anh, coi như là huề.”
“Ê, lời vậy mà cũng nói được hả? Vợ chồng không phải như chim rừng sao? Tại sao em có thể….. Này! Lăng Lỵ, em không lễ phép chút nào, anh còn chưa nói xong, sao em có thể ngủ chứ?”
Cô mới không cần nói với anh. Ai bảo anh uống giấm bậy bạ. còn khiến cô mệt như thế này….
Lăng Lỵ vùi mặt vào trong chăn, thật sự đụng gối là ngủ liền.
Cô nghĩ, bùa bắt mộng quả thật khiến người ta ngủ rất ngon. Hôm nào cô nên mua một cái để treo lên đầu giường của cha….
Bên cạnh Doãn Quang Huy đang phản đối, Lăng Lỵ từ từ trôi vào mộng đẹp, khoé môi mỉm cười, mang theo một bí mật thầm kín.
Tình yêu, cất cánh
Ngày ấy, Lăng Lỵ chụp quảng cáo cho một trò chơi trên mạng.
Trên mặt cô trang điểm rất đậm so với ngày thường. Lông mi giả, tròng mắt màu xanh, son môi thật đỏ, trên đầu còn đội một bộ tóc giả kiểu Bob màu trắng.
Trên người cô mặc một bộ trang phục màu bạch kim theo kiểu thời trang tương lai, bên ngoài khoác một cái áo choàng dài. Thừa dịp giờ cơm trưa không có gì làm, cô đi dạo đến một cửa hàng nho nhỏ gần đó, chờ đến khi ông kính bắt đầu.
Cửa hàng rất nhỏ, bên trong sản phẩm trưng bày toàn là vật phẩm gởi bán. Hàng hóa rất nhiều nhưng độc đáo, rực rỡ đủ màu, khiến người đi coi hoa cả mắt. Lăng Lỵ đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy búp bê Nga đặt ở một góc.
Cách ăn mặc cấp tiến và cảm giác khoa học kỹ thuật, cô be này giống như là đến từ tương lại vậy. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Doãn Quang Huy nhìn thấy Lăng Lỵ.
“Không có, tôi không mua.” Ý thức được Doãn Quang Huy đang nói chuyện với cô, Lăng Lỵ lắc tay.
Không sai, cô thật thích bộ búp bê Nga này, nhưng cô khô