
Tác giả: An Tĩnh
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
g, vyui vẻ đã không còn.
"Không phải vậy, lần này anh rất thật lòng, không phải trò đùa gì cả!"
"Lâm Chấn Thanh, làm ơn buông tay tôi ra!" Không ngờ anh ta lại chủ động như thếm Kỷ Trừng Thần bị dọa sợ hết hồn, cô giãy dụa tìm cách tránh xa anh ta.
"Lâm Chấn Thanh, có chuyện gì từ từ nói, đừng có động tay động chân, nếu không mời anh lập tức bước ra khỏi đây."
"Xin lỗi, anh chỉ là quá nôn nóng mà thôi!" Nghe vậy, anh ta không dám tiến lên trước nữa, chỉ đứng xa xa tiếp tục nói: : "Trừng Thần, anh biết chuyện năm đó là anh không đúng, anh biết anh sai rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại có được không?"
Cô nhíu mày: “Chuyện này đã qua lâu rồi, tôi không còn để bụng nữa, nhưng mà, chúng ta cũng không thể quay lại, hơn nữa, bây giờ tôi đã có chồng sắp cưới, anh ấy đối với tôi rất tốt, mấy tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, xin anh đừng nói cái gì mà bắt đầu lại nữa có được không?”
“Trừng Thần, em đừng gạt anh được không?”
Cô trợn to mắt, khó tin hỏi: “Tại sao tôi lại phải gạt anh?”
“Được rồi, cứ cho là em có chồng sắp cưới đi, chẳng lẽ anh so với chồng sắp cưới của em kém hơn sao? Bây giờ anh đang làm quản lý cho một công ty đa quốc gia, không bao lâu nữa anh sẽ được thăng lên làm nhân viên phụ trách, tiền đồ rộng mở, ở bên cạnh anh, em tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ.”
Kỷ Trừng Thần càng nhíu mày chặt hơn, căn bản là không muốn nói gì với anh ta nữa, cô không thể làm gì khác hơn là vội vàng đuổi anh ta đi: “Ngài Lâm, bó hoa này tổng cộng 450 đồng.”
Lâm Chấn Thanh thâm tình chăm chú nhìn cô, thế nhưng dáng vẻ thâm tình này lại khiến Tiểu Khải ruột gan lồng lộn.
Chỉ cần nghe vài ba câu thì Tiểu Khải đã biết nguyên nhân anh ta xuất hiện ở đây, cộng thêm vẻ mặt không nhịn được củaKỷ Trừng Thần nữa.
Tiểu Khải nhếch môi cười lạnh, lạnh lùng đùa cợt: “Chị Kỷ, có phải tên này bị đụng đầu đến nỗi ngu luôn rồi không? Nếu không thì sao lại nói mấy câu buồn cười như vậy?”
Lâm Chấn Thanh tức đỏ mặt, không cam lòng bị giễu cợt nên đã quên mất phải duy trì hình tượng ‘lịch sự’ của mình, mở miệng mắng to: “Thằng nhãi ranh, nơi này để cho mày chõ mồm vào nói chuyện à?”
“Ngài Lâm, mời ngài nói xin lỗi với Tiểu Khải!” Kỷ Trừng Thần nhíu mày, cảm thấy tức giận đối với những lời anh ta mắng Tiểu Khải.
“Tại sao anh phải xin lỗi thằng nhãi ranh này?” Bị kêu tên chỉ trích, Lâm Chấn Thanh không kềm chế được.
“Không cần, lời xin lỗi của anh, thiếu gia tôi đây không nhận nổi, bây giờ anh muốn tự mình cút ra ngoài hay là để cho tôi ném anh ra ngoài?” Tiểu Khải lạnh lùng nói.
“Mày!”
“Tôi cho anh ba giây. Một, hai…”. Chữ ba còn chưa ra khỏi miệng, khóe mắt Tiểu Khải đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Anh Đường! Có người muốn đùa giỡn chị Kỷ!” Tiểu Khải kêu to, chỉ sợ đối phương sẽ không nghe được.
Kỷ Trừng Thần cũng nhìn thấy bóng dáng này, cô lập tức không hề nghĩ ngợi mà vọt lên phía trước, nhào vào lòng người đàn ông vừa mới bước vào cửa.
Ánh mắt Đường Huân rơi vào trên người gã đàn ông mà anh không hề quen biết: “Xin hỏi, anh tìm vợ sắp cưới của tôi có chuyện gì không?” Giọng nói của anh vừa lịch sự lại vừa rét lạnh, khiến cho toàn thân Lâm Chấn Thanh không rét mà run.
“Tôi…”
“Nếu không có chuyện gì, xin mời trả tiền rồi rời đi, tôi nghĩ, tiệm hoa này cũng không có gì hấp dẫn để anh ghé lại một lần nữa.”
Lâm Chấn Thanh lo lắng thở mạnh, vạn vạn lần không ngờ tới lai lịch chồng sắp cưới của Kỷ Trừng Thần lại lớn như vậy, anh ta cũng là thương nhân, đương nhiên biết rõ Đường Huân.
Vội vã lấy tiền từ trong ví rồi để lên bàn, sau đó vội vã cầm hoa rời đi.
“Thật tốt quá! Anh Đường, may là anh đến, nếu không cái tên đáng ghét đó chẳng biết bao giờ mới chịu rời đi!” Tiểu Khải mừng rỡ cười to, mức độ sùng bái Đường Huân lại càng tăng thêm một bậc.
“Tiểu Khải, phiền cậu dọn dẹp hôm nay được không? Dọn dẹp xong thì trở về đi, chiều nay chúng tôi không quay lại đây nữa.” Cảm thấy cô gái nhỏ trong ngực mình muốn lui ra, Đường Huân lại trực tiếp ôm cô vào trong ngực, sau đó dặn dò Tiểu Khải.
“Được, không thành vấn đề, nhưng mà, anh chị định đi đâu à?” Tiểu Khải gãi gãi đầu, bối rối hỏi.
“Chiều nay chúng tôi đi đăng ký kết hôn.”
***
“A, từ từ… chờ một chút!” Thân thể mềm mại bị ném lên giường, mà thân hình cao lớn không nói hai lời đã đè xuống.
“Không!” Anh lạnh lùng phun ra một chữ, cắt đứt lời cô.
“Đường Huân, anh…” Đôi môi đỏ mọng còn đang muốn nói chuyện, lại bị anh dùng môi mình che phủ.
Người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng đối với cô, vậy mà bây giờ lại thô lỗ như vậy, nguyên nhân chỉ có một, anh, ăn, dấm, rồi!
Xế chiều ngày hôm nay, Kỷ Trừng Thần bị Đường Huân vội vã kéo đến cục dân chính ghi danh làm thủ tục, trên đường đi, anh còn điện thoại cho cha mẹ Kỷ, nói bọn họ chạy tới.
Sau khi cha mẹ Kỷ mờ mịt chạy tới thì lập tức hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô làm sao mà biết đã xảy ra chuyện gì, dọc đường đi, khuôn mặt anh u ám, chẳng nói nử