Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Thanh Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/758 lượt.

nói ra những lời như thế tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Nhìn ánh mắt chế giễu của của mọi người, Thiện Dục Dương nhíu chặt mày, nhưng vẫn không hề thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình ra, "Cho dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng mong chuyện này sẽ kết thúc tại đây, tôi thay mặt Hiểu Huyên xin lỗi cô."
"Được rồi, anh muốn sao em cũng nghe lời anh, em nhận lời xin lỗi này." Tống Vi Lạp khóc đỏ hai mắt. Cô ta cúi đầu che giấu sự hài lòng nới đáy mắt mình, "Hiểu Huyên, tôi không trách cô."
Thiện Dục Dương thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía Đường Hiểu Huyên bên cạnh, cảm thấy có chút xấu hổ dưới ánh mắt của cô.
Anh tin Đường Hiểu Huyên, nhưng chuyện càng ầm ỹ sẽ càng khó giải quyết, Đường Hiểu Huyên có thể bướng bỉnh nhưng anh thì không thể. Anh thu hồi sự đau lòng của chính mình, nói mà không có biểu cảm gì: "Hiểu Huyên, mau xin lỗi đi."
Ngoài dự đoán của anh, Đường Hiểu Huyên không nói gì, chỉ dùng mắt lạnh xem vở tuồng thú vị tự biên tự diễn của Tống Vi Lạp: đôi mắt mông lung đẫm lệ, bàn tay bị thương vẫn còn đang nhỏ máu, vẻ mặt uất ức. Cô nhìn người phụ nữ trước mắt này mà không sao có thể liên hệ với Tống Vi Lạp – người mới vừa gây sự với cô.
Nếu không phải tự mình trải nghiệm, Đường Hiểu Huyên nhất định sẽ cảm thấy cô nhầm rồi, trên thực tế những người ở đây cũng đều nghĩ như vậy, ánh mắt họ đều dè chừng cô còn có cả sự trách cứ và không ủng hộ. Cô biết mình nên nghe theo Thiện Dục Dương, nhưng lòng cô lại không ủng hộ ý nghĩ này.
Nghĩ đến câu "Giữa tôi và thư ký Đường không có gì cả" vừa rồi của anh, lòng cô đau đớn vô cùng, hít thở không thông.
"Em không làm gì sai!" Đáy lòng Đường Hiểu Huyên dâng lên sự tức giận mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên cô quát người khác. Cô biết mình làm như vậy sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn, nhưng bị nói xấu một cách oan ức khiến cô không thể dùng lý trí để quyết định.
"Em không định làm chị ta bị thương, là tự chị ta đập vỡ cái ly rồi sau đó đạp lên chân em nên em mới bất cẩn đẩy ngã chị ta." Đường Hiểu Huyên không để ý ánh mắt của những người xung quanh, cô chỉ nhìn chằm chằm Thiện Dục Dương, "Anh Dục Dương, em không làm gì sai cả!"
"Đường Hiểu Huyên!" Thiện Dục Dương lớn tiếng gọi tên cô. Anh cau mày nghĩ nha đầu này sao vậy, chẳng lẽ không nhận ra anh đang giải vây giúp cô à?
Đường Hiểu Huyên bị gọi cả họ lẫn tên đã tỉnh táo lại. Từ đầu tới giờ cô vẫn giữ khuôn mặt cười châm biếm không chút thay đổi, có điều cô vẫn cố chấp nhìn chằm chằm Thiện Dục Dương, "Giữa chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thật sao? Anh thực sự không tin tưởng em sao?"
Hai câu hỏi sắc bén nhưng trả lời cô chỉ có sự im lặng. Thiện Dục Dương yên lặng, ánh mắt tối tăm đến khiến người ta không nhìn ra được tâm trạng của anh.
Giây phút ấy Đường Hiểu Huyên cảm thấy tim cô có thứ gì đó vỡ nát, âm thanh rất lớn. Cô có thể không cần quan tâm sự hoài nghi của bất kỳ ai, nhưng Thiện Dục Dương thì không được, bởi vì anh là Thiện Dục Dương, là người đã nói sẽ trở thành người đàn ông luôn bảo vệ cô. Nhưng vào lúc cô cần được tin tưởng nhất, vào lúc cô cần được bảo vệ nhất thì anh Dục Dương của cô chỉ giữ im lặng.
Thì ra cô thực sự không quan trọng đến vậy. Người đàn ông luôn đứng về phía cô trong quá khứ đã không còn.
Đường Hiểu Huyên không khóc mà chỉ im lặng thật lâu. Cô ngẩng đầu lên cắn mạnh môi dưới, kìm nén nước mắt muốn trào ra. Cô chuyển ánh mắt về hướng Tống Vi Lạp, "Xin lỗi." Sau đó tấp tểnh xoay người rời đi.
Đường Hiểu Huyên nghĩ, giây phút cô tỉnh táo nhất là giây phút khó trải qua nhất. Có vài thứ đã thay đổi không rõ ràng nhưng cô đã nhìn thấy rõ rồi.
Một tiếng "Xin lỗi" kia chấm dứt vở kịch khôi hài này. Không bao lâu sau tất cả mọi người sẽ quên chuyện đã xảy ra hôm nay. Chỉ là một vở kịch, nhưng Thiện Dục Dương nhớ lại lúc Đường Hiểu Huyên gần đi không hề nhìn anh lấy một lần, trong lòng đột nhiên có chút trống trải. Anh đã làm tổn thương Đường Hiểu Huyên sao?
Đám người dần dần tản đi, Tống Vi Lạp cũng ngưng khóc, cầm khăn giấy ướt lau nước mắt mình. Cô ta đi tới trước mặt Thiện Dục Dương, "Dục Dương, anh đừng trách Hiểu Huyên, cô ấy còn nhỏ, chúng ta không nên. . . . . ."
"Tôi không hề trách cô ấy." Vốn Thiện Dục Dương vẫn đang trong cơn hoảng hốt, bị Tống Vi Lạp gọi tỉnh, tỉnh rồi lại nhìn thấy cô gái trước mắt, biểu hiện trên mặt anh lạnh xuống chỉ trong nháy mắt, "Tống tiểu thư sai rồi, tôi tin tưởng Hiểu Huyên, có điều đây là tiệc rượu của nhà họ Tống, tôi không thể để cho chủ nhân của nó gặp chuyện khó xử. Nhưng lần sau không thể làm theo lệ này nữa."
Ánh mắt kia quá mức lạnh lùng, Tống Vi Lạp lạnh run một cái, không thốt lên được câu nào.
Thiện Dục Dương xoay người rời đi không hề do dự, nhưng dường như nhớ tới điều gì nên ngừng lại, "Tống tiểu thư, về dự án hợp tác chúng ta thương lượng lần trước, vừa rồi tôi đã trao đổi với cha cô, chỉ chốc lát đã đạt được nhận thức chung ban đầu, nhưng bây giờ tôi thấy hay là ngừng hẳn đi, hi vọng cô có thể tìm được người hợp tác tốt hơn."
Thiện Dục Dương quẳng lại một câ