Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Thanh Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

ện Dục Dương hài lòng mỉm cười. Anh nhìn Đường Hiểu Huyên cười đến híp mắt lại, chu đôi môi mềm mại lên xin tha thứ. Đột nhiên anh cảm thấy nếu như cô ấy có một cái đuôi, chắc cô ấy cũng sẽ không ngần ngại mà vẫy đuôi nịnh nọt mình . . . . . . Nghĩ đến bộ dạng cô vẫy đuôi, Thiện Dục Dương - trước nay vẫn rất nghiêm túc – cười tươi hơn mầy phần, tâm trạng rất tốt.
"Có mấy bạn học gần đây trở về nước, mọi người muốn tụ tập, anh đã sắp xếp xong xuôi, cũng đã báo trước cho mẹ Đường rồi, em đi tham dự buổi gặp mặt này không thành vấn đề chứ?" Một lát sau Thiện Dục Dương đột nhiên mở miệng nói, mặc dù là giọng điệu hỏi ý kiến, nhưng trên thực tế đã quyết định thay cho người khác từ lâu rồi.
Hic, chạy được cả nửa quãng đường rồi cô còn có thể làm sao được nữa, có điều, đây chỉ là giải thích à?
Đường Hiểu Huyên được Thiện Dục Dương tươi cười, lại hiếm khi được nghe anh giải thích, huống chi là anh còn chủ động dẫn mình tới tham gia buổi gặp mặt giữa các bạn học, cầu còn không được nữa là. Đáy lòng cô rất kích động, mắt sáng lên, cô cười rạng rỡ, luôn miệng nói đồng ý, "Được!"
Tất nhiên là cô không biết trong ba giờ sau đó, cô đã phải trả một cái giá cao vì chính câu nói này của mình.
◎◎◎
Vì không thể để Thiện Dục Dương mất mặt trước bạn học, Đường Hiểu Huyên tập trung tinh thần cao độ còn hơn cả mức khi làm việc. Cô nhắc nhở mình: mặt lúc nào cũng phải tươi cười. Và khi cô khoác tay Thiện Dục Dương bước vào phòng khách sạn, quả thật đã hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều người.
Khách quan mà nói, Đường Hiểu Huyên đích thực là một cô gái xinh đẹp ngọt ngào, trên khuôn mặt lớn chừng bàn tay lại có một đôi mắt to trong trẻo, cái mũi thanh tú, đôi môi mềm mại, làn da trắng vô cùng mịn màng khiến người ta không nhịn được muốn đến gần vuốt ve, chung quy lại, đây là một cô gái khiến những người nhìn thấy cô đều không nỡ nói một câu nặng lời, huống chi ngay lúc này đây cả người cô đều rất chỉnh trang, mái tóc dài được buộc lên có vài sợi để xõa tự nhiên trên vai, càng làm tôn lên bộ lễ phục màu trắng gạo, toàn thân toát lên vẻ đẹp rất ngọt ngào.
Cho nên khi cô xuất hiện trước cửa phòng thì gần như thu hút ánh nhìn của hầu hết đàn ông bên trong. Hoặc là lấy lòng hoặc là kinh ngạc, tất cả đều hướng vào Đường Hiểu Huyên, thậm chí bỏ quên cả Thiện Dục Dương ở bên cạnh.
Mặc dù Đường Hiểu Huyên đã bước ra xã hội nửa năm, cũng từng học vài khóa dạy giao tiếp, nhưng đứng trước nhiều người với nhiều ánh mắt như vậy cô vẫn cảm thấy luống cuống. Vì vậy cô nắm tay Thiện Dục Dương chặt hơn, để cho hai người gần nhau thêm một chút.
Khả năng quan sát của Thiện Dục Dương nhạy cảm cỡ nào chứ! Vào thời điểm mà Đường Hiểu Huyên hơi có phản ứng anh đã xoay người nhìn cô một cái, cái nhìn kia nhẹ nhàng, giống như một ánh mắt bình thường. Nhưng do Đường Hiểu Huyên đang rất hồi hộp, không dám nhìn vào mắt anh, cho nên cô không biết ánh mắt mới vừa rồi của Thiện Dục Dương kỳ quái như thế nào.
Từ nhỏ Thiện Dục Dương đã biết Đường Hiểu Huyên rất xinh đẹp. Sau khi một cô bé con giống như búp bê lớn lên sẽ làm rất nhiều đàn ông rung động, không kìm nén được dõi theo bóng dáng của cô. Mặc dù anh hiểu sự thật này, nhưng mỗi lần thấy cô ăn mặc nghiêm túc, trong lòng anh vẫn không nhịn được mà kinh ngạc, huống chi vẻ đẹp của cô đã hấp dẫn phần lớn đàn ông ở đây, thật sự khiến cho người ta không thể không chú ý đến.
Hai người bước vào, nhưng không có lấy một người bạn học cũ nào chào hỏi Thiện Dục Dương, tất cả bọn họ người mạnh dạn kẻ lặng lẽ nhìn lén Đường Hiểu Huyên. Điều này làm cho Thiện Dục Dương có chút khó chịu.
Thật ra, khi bước vào trong và cảm nhận được những ánh mắt kinh ngạc kia, trong lòng Thiện Dục Dương đã xuất hiện loại cảm giác là lạ.
Đúng, cảm giác này rất quái lạ, khiến Thiện Dục Dương có chút không hiểu, chỉ cảm thấy lúc những kia ánh mắt kia nhìn chăm chú vào cô bé bên cạnh mình, tim của anh như bị thứ gì đó đâm mạnh một nhát. Đột nhiên anh thấy vô cùng hối hận khi mang Đường Hiểu Huyên tới đây. Anh cảm thấy như thể bảo bối thuộc về mình bị người ta phát hiện ra, hơn thế còn mơ ước. . . . . . Cảm giác này xuất hiện một cách rất kỳ quái, khiến anh không biết làm sao đành phải che giấu.
"Đừng lo lắng." Thiện Dục Dương làm bộ tự nhiên, như không có việc gì, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô.
Hai người ở rất gần, giọng nói không lớn, Đường Hiểu Huyên nghe thấy, lỗ tai ngứa ngứa, tim cũng đập lỡ một nhịp.
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại như thể có ma lực. Đường Hiểu Huyên chỉ cảm thấy sự lo lắng trong cô đã giảm đi rất nhiều, vì vậy cô cười nịnh hót với Thiện Dục Dương, sau đó ôm lấy cánh tay anh. Động tác này tựa như động tác của một vật nuôi lấy lòng chủ nhân, hơn nữa cô cười hết sức nịnh bợ.
Rõ ràng là biểu hiện rất không có tiền đồ, nhưng tự dưng Thiện Dục Dương lại cảm thấy rất dễ thương. Tâm trạng vốn không vui vì những người đàn ông kia lập tức biến mất, nụ cười trên mặt tươi hơn rất nhiều.
"Cố gắng lên."
"Em biết rồi."
Hình ảnh hai người trao đổi lời nói nhỏ nhẹ c


Polly po-cket