
Tác giả: Thanh Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.
hắc chắn là rất đẹp. Đôi trai xinh gái đẹp làm cho mọi người ở đây đều nín thở, đồng thời cảm thấy đây thật sự là một cuộc họp mặt hoàn mỹ.
"Dục Dương, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Còn thiếu một người đến trễ chính là cậu đó, phải phạt!" Hồi lâu sau có người phục hồi lại tinh thần, bắt đầu bắt chuyện với hai người tới trễ, người nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục. Anh đi đến trước mặt Thiện Dục Dương nói, "Người anh em, mấy năm không gặp rồi, có muốn ôm một cái không?"
Thiện Dục Dương đột nhiên bật cười nhìn người đàn ông trước mắt, đưa tay ôm lấy người anh em cùng chung phòng khi học đại học của mình, "Chu Cẩn, cậu vẫn là người thích nói đùa nhất đó."
Chu Cẩn cười ha hả, kéo anh nhập vào đám người, "Đây là người đến trễ nhất, chúng ta cùng nhau ‘hành hạ’ anh ta nào!"
Vài câu cười đùa đã khiến mọi người hoàn hồn lại, cả căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.
Cuộc họp mặt này kép dài trong ba tiếng. Dưới nhiều loại phạt uống rượu, Thiện Dục Dương khó mà không say.
Đường Hiểu Huyên và Chu Cẩn phải mất sức của chín trâu hai hổ* mới lôi được Thiện Dục Dương ra khỏi khách sạn, chuẩn bị gọi tắc xi về nhà, nhưng bên ngoài trời mưa như trút nước khiến Đường Hiểu Huyên choáng váng. Rõ ràng lúc cô tới trời mưa phùn, sao giờ đã thành mưa tầm tã như thế này? (*thành ngữ của TQ, ý chỉ phải mất rất nhiều sức lực để làm một chuyện gì đó)
Đường Hiểu Huyên tiếp tục trừng mắt, nhìn về phía Chu Cẩn nửa tỉnh nửa say, "Làm sao bây giờ?"
Chu Cẩn rất muốn làm tư thế buông thõng tay bày tỏ sự bất đắc dĩ, đáng tiếc anh còn đang khiêng một người đàn ông, chỉ có thể bĩu môi, "Hết cách rồi, ở đây một đêm vậy."
Đường Hiểu Huyên nhìn trời mưa to, chỉ có thể than thở. Đến lúc hai người cố gắng dìuThiện Dục Dương lên lầu thì đã là hơn mười giờ tối.
Chu Cẩn nhìn người đàn ông say rượu nằm bất tỉnhtrên giường, có chút áy náy nói "Hiểu Huyên, ngại quá, hôm nay mọi người họp mặt, ai nấy đều rất vui vẻ, chuốc Dục Dương nhà em say mèm, em sẽ không tức giận chứ?"
Bởi vì nghe được câu "Dục Dương nhà em " mà Đường Hiểu Huyên đỏ mặt, vội vàng khoát khoát tay, "Không có đâu."
"Vậy thì tốt rồi." Chu Cẩn gãi gãi cái đầu cũng không mấy tỉnh táo của mình, bởi vì uống nhiều rượu, gương mặt của anh hồng hồng, "Vậy hai người nghỉ ngơi trước đi, anh không quấy rầy nữa, anh đã đặt phòng này rồi, hai người yên tâm mà ở lại."
"Làm phiền anh quá." Đường Hiểu Huyên mỉm cười đáp lời, sau đó tiễn anh ra cửa.
Đợi đến khi tận mắt nhìn thấy Chu Cẩn đi vào căn phòng bên cạnh, nụ cười trên mặt cô cứng đờ lại. Cô đóng cửa lại đồng thời một tay luống cuống tháo đôi giầy đang đi ra, một tay vịn vào vách tường nhìn chân mình sưng lên hồng hồng, không nhịn được than thở.
Sau khi tan sở mà cô còn phải đi giày cao gót tới ba tiếng đồng hồ! Rốt cuộc là cô đã đắc tội với ai vậy, tại sao phải chịu loại hành hạ này? Mang giày cao gót chơi những ba tiếng còn chưa tính, cô lại còn phải chăm sóc cả một con ma men nữa.
Nhớ đến buổi họp mặt mới rồi, lúc đầu mọi người ai nấy đều rất hứng thú nói chuyện phiếm cùng nhau, càng về sau mấy người đàn ông càng loạn thành một đoàn, một người rồi một người nhao nhao nói ‘không say không về’. Cuối cùng ai cũng đều say khướt, mà Thiện Dục Dương vì đến trễ nên bị chuốc thêm vài ly rượu. Thật may là vừa bắt đầu anh đã nói cô không uống rượu, nếu không Đường Hiểu Huyên cô cũng không thể may mắn thoát nạn được.
Nghĩ đến phải uống những ly rượu khó uống vào trong dạ dày, Đường Hiểu Huyên cảm thấy khó chịu thay cho Thiện Dục Dương, chỉ là cô nhớ tới nụ cười của Thiện Dục Dương trong buổi họp mặt lại thấy may mắn, bởi vì khi anh cười uống rượu như vậy, hình tượng của một Thiện Dục Dương khi anh là tổng giám đốc đã hoàn toàn biến mất. Đường Hiểu Huyên cảm thấy may mắn khi có thể nhìn thấy nụ cười ấy, nghĩ tới đây, tâm tình cô lại trở nên rất tốt.
Cô để chân trần đi trên mặt đất lạnh như băng, cô như một đứa bé kiễng chân lên xoay một vòng. Rồi cô đi tới bên giường, nhìn người đàn ông quần áo xốc xếch, gương mặt đỏ bừng nằm trên đó mà khe khẽ thở dài.
Ba Đường là một người đàn ông văn nhã lịch sự, không hút thuốc cũng không thô lỗ, nhiều lắm thì thỉnh thoảng uống chút rượu để điều chỉnh cảm xúc, nhưng tửu lượng của ông rèn luyện nhiều năm cũng không hơn được, thường thường chỉ mấy chén đã say khướt, ngủ say như chết. Thế mới nói, Đường Hiểu Huyên chăm sóc người say rượu vô cùng thuần thục.
Đường Hiểu Huyên cầm khăn ướt lau gò má Thiện Dục Dương, vất vả cởi áo khoác của anh xuống, giúp anh uống chút nước, kéo chăn mỏng đắp cho anh xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đường Hiểu Huyên đi vào phòng tắm, buông xõa tóc ra, rửa mặt qua loa. Khi cô xử lý phần việc của mình xong xuôi trở lại phòng ngủ nhìn đến người đàn ông nằm trên giường thì đột nhiên nhận ra một cái vấn đề rất quan trọng. . . . . . Chu Cẩn chỉ giúp bọn họ đặt một phòng, hơn nữa nhà mình cũng không phải ở bên cạnh, không thể đi vài bước trở về phòng mình, vậy tối nay cô ngủ ở đâu đây?
Suy nghĩ miên man về vấn đ