Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ
Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.
trên người tìm không thấy mảnh giấy nào .Bác sĩ cười khẽ xuất ra một quyển sách nhỏ dành cho phụ nữ mang thai ,vừa mới nói đều ở trong đây cả ,ngoài ra còn có những mục khác là thời gian mang thai và những điều nên biết về mang thai .Ngô Ngôn luôn luôn nói cảm ơn ,một bên tinh tế xem qua quyển sách ,một bên đi ra ngoài ,chuẩn bị đem Chu Lăng đi mua ít đồ ăn ,mua những thứ mà Chu Lăng hay ăn ,mỗi thứ một ít ,nhìn xem cô ăn cái gì thì không bị nôn .
Ở chợ nhìn nửa ngày ,Ngô Ngôn phát hiện trừ bỏ hoa quả và rau dưa ,thật đúng là không biết chọn cái gì .Ngày thường Chu Lăng trừ bỏ ăn đồ cay độc ra ,chính là thích ăn hoa quả và rau dưa ,món ăn mặn linh tinh thì cô có ăn ,nhưng không thích nhiều cho lắm .Hơn nữa món ăn mặn trên cơ bản đều là mỡ ,mấy ngày nay chỉ cần nghe đến từ cá là cô liền phun ,trong lúc đó ăn thật là không biết làm cái gì cho cô ăn .
Nhưng phụ nữ có thai cần phải ăn nhiều chất dinh dưỡng ,chỉ ăn mỗi hoa quả ,rau dưa như thế nào có thể được ? Huống chi bây giờ phần lớn cô ăn hoa quả và rau dưa cũng không vô . Ngô Ngôn thở dài ,rốt cuộc vẫn mua hai con gà ,một ít xương lợn ,mặ kệ nói như thế nào ,phụ nữ có thai phải cần bổ sung chất dinh dưỡng ,dù sao cũng phải làm để cho cô ăn thử xem ,ăn nhiều hay ăn ít cũng tốt .Nghĩ đến lời nói của bác sĩ ,phụ nữ có thai có thể ăn một chút đồ ăn vặt sẽ không bị buồn nôn .Liền lại đem Chu Lăng đi siêu thị ,mua một ít đồ ăn vặt mà Chu Lăng thích ăn ,thế này mới đem túi lớn túi nhỏ phóng lên xe ,về nhà .
Anh phải có đứa con ,có con ,thì mới là một gia đình đầy đủ ,anh mới tính là cùng anh có huyết mạch tương liên tương thân .
Ngô Ngôn mua hoa quả về nhà chỉ có bé Phúc Binh là hoan nghênh ,Chu Lăng ăn đến đâu thì phun ra đến đấy ,nhưng thật ra đi vào nội thành cũng mua không ít đồ ăn vặt . Ngô Ngôn bất đắc dĩ ,đành đem hoa quả để vào tủ lạnh ,rồi đi vào phòng bếp nấu cơm ,một bên vì dinh dưỡng cho Chu Lăng mà phát sầu .
Bình thường thì Chu Lăng rất kén ăn ,nhưng anh thế nào cũng không thể tưởng tựong được có thai mà thành như vậy ,chỉ sợ thai nhi không đủ chất dinh dưỡng ,mà cô cũng muốn suy sụp .Anh chỉ có thể mua đồ ăn mỗi thứ một ít về ,làm mỗi món khác nhau ,chỉ hy vọng Chu Lăng đều thích ,mà tình trạng cứ còn đi xuống như vậy ,anh cảm thấy bản thân mình có thể mở quán ăn làm đầu bếp .
Bữa tối Chu Lăng vẫn là không ăn được bao nhiêu ,tuy rằng cô muốn ăn thêm mấy khẩu nữa ,nhưng rau xanh chỉ miễng cưỡng gắp ăn mấy lần ,món mặn ăn vào miệng thì liền phun ra .Mặc dù chỉ có mấy miếng rau xanh nhưng cũng đã muốn làm cho Ngô Ngôn nhẹ nhàng thở ra ,là mấy ngày hôm trước cởe ăn rau xanh cũng không vô ,hiện tại có thể ăn một chút là tốt rồi ,tình huống có thể cải thiện từ từ .
Cơm nước xong ,Chu Lăng rửa qua mặt một chút liền đi lên giường nằm ,hiện tai cô cũng không có tính thần lên mạng cả ngày ,bụng thì luôn thầm thì kêu ,giống như đói bụng đã vài ngày không ăn ,nếu không phải cô uống một chút sữa bột dành cho phụ nữ mang thai ,chỉ sợ sớm duy trì không được .Miễn cưỡng tựa vào trên giường lật vài quyển sách ,đang chuẩn bị ngủ lại bị Ngô Ngôn đang du bé Phúc Binh ngủ gọi lại :"Tiểu Lăng ,đồ ăn vặt vửa mua về em lại ăn một chút đi ,bác sĩ nói em ăn nhiều một chút sẽ tốt hơn."
Chu Lăng nghĩ ăn cái này chắc sẽ không bị nôn ,liền xé mở một gói ra ăn hai hai miếng bánh .Ngô Ngôn nhìn cô ăn bánh lại hỏi :"Bây giờ em có đói bụng không ,hay anh đi nấu cho em bát mỳ ?dùng nước sương hầm của buổi tối vừa nấu ,cho mấy cọng cải thìa vào ."
Nghĩ đến mùi thơm ngào ngạt của canh xương hầm ,mấy cọng cải thìa xanh biếc ,Chu Lăng cảm thấy bụng càng đói ,cô do dự nói :"Em sợ lại bị phun ."
"Không có việc gì ,bác sĩ nói em vốn dĩ đã ăn cơm ít ,anh đi nấu cho em ăn thử ,ăn được mấy miếng ,nếu cảm thấy không thoải mái thì không ăn nữa ,được không ?"
Tuy rằng Chu Lăng sợ phun ,nhưng chung quy vẫn không chịu được dụ hoặc ,nhẫn tâm gật đầu .Ngô Ngôn làm rất nhanh ,không bao lâu liền bưng một bát lớn lại ,ở xa Chu Lăng đã gặp phải mùi hương xông vào mũi .Ngô Ngôn cũng không để cô xuống giường ,chính là đem cái bàn để láp tốp phóng lên giường, đem bát đặt xuống "Ăn đi ,chính là đừng có miễn cưỡng bản thân mình ."
Bát mỳ rất to ,hơn phân nửa đều là nước ,nhẹ nhàng khoan khoái trong suốt ,Ngô Ngôn hiển nhiên là đem hành lá bỏ đi ,để mị sợi xuống dưới ,sau đó là để mấy cọng rau cải thìa lên trên ,nhìn đến là muốn ăn .Chu Lăng dùng chiếc đũa đem mỳ bỏ vào miệng ,rất tốt không có buồn nôn ,mỳ sợi cũng không nhiều lắm ,gắp mấy lần là hết ,lại uống thêm ngụm canh nóng ,Chu Lăng thoải mái buông đũa xuống . Rốt cuộc bụng cũng không gọi ,ăn ngon thoải mái a .
Ngô Ngôn cực kỳ cao hứng ,từ lúc bắt đầu nôn nghén ,đây là lần đầu tiên Chu Lăng có khẩu vị tốt như vậy ,chẳng những ăn hết mỳ còn uống thêm hai ngụm canh ,nhìn qua cảm thấy không có cảm giác buồn nôn .Đến ngày hôm sau ,bé Phúc Binh từ trong tủ lạnh lấy hoa quả ăn ,Chu Lăng nhịn không được dụ hoặc ,thế nhưng cũng ăn không ít ,nhưng bình thường ăn đồ hơi lạnh một chút vẫn phun ra ,Chính là Ngô Ngôn không mu