Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1023 lượt.


Chu Lăng liên thanh nói lời cảm ơn, cô cũng sợ tiểu tử kia bị ngã đau, nhưng là chính mình bụng cũng không nhỏ, hơn nữa khí lực cũng bé, căn bản ôm bất động, này đại tỷ vóc dáng cao lớn, ôm tiểu tử kia cũng không có việc gì nhi dường như. Xuống xe, nàng đang muốn đem tiểu tử kia tiếp nhận đến, đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của chị gái kia: “cô gái, cô như thế nào có thể bắt con của tôi đi”
Bà nội đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, ném túi to đi bỏ tay cô ra: “Đừng bắt cháu trai của tôi…”
Liền ngay cả đứa bé bảy tuổi cũng ôm chân tiểu tử kia kêu lên: “Em trai em…em trai là của cháu…”
Chu Lăng còn không có phản ứng lại thì người chung quanh vây đầy lại đây, đều chỉ trỏ nhìn cô: “Gặp qua người bắt cóc, nhưng chưa thấy qua càn rỡ như vậy”>
“Là cái phụ nữ có thai, sao lại đi bắt trẻ con…”
“Này không phải bắt cóc, đây là cướp đoạt đi”
“Cũng không sợ báo ứng đến chính đứa nhỏ trên người mình…”
Chu Lăng cơ hồ muốn khóc đi ra, gắt gao nắm cánh tay Tiểu Phúc Bình như thế nào cũng không chịu buông tay, Tiểu Phúc Bình bị kinh hách, lại bị các cô nắm chặt tay đau, oa khóc lên “Mẹ…”
Chị gái vỗ nhẹ lưng bé: “Ngoan a, không khóc xem mẹ đem người xấu đánh đi.”
“Nó là con của tôi…” Chu Lăng vừa tức vừa vội, “Ai giúp hỗ trợ, giúp tôi báo nguy… Ngô Ngôn! Ngô Ngôn! Mau tới đây!”
“Bây giờ bọn buôn người còn dám chủ động báo nguy?”
“Hay là trả thù đi? Muốn thừa loạn trốn?”






Ngay tại thời điểm Chu Lăng muốn khóc lên ,rốt cục Ngô Ngôn cũng kéo hành lý tiến vào . Thấy tình huống này ,trực tiếp đem này nọ ném xuống vội đem đứa bé bế đi qua .Bé Phúc Binh được ba ôm vào trong ngực ,nức nở cánh tay nhỏ ôm lấy cổ của anh :" Ba ba , đánh người xấu !"
Ba người buôn lậu kia nguyên tưởng rằng chỉ có người phụ nữ có thai mang theo đứa bé ,lại không nghĩ đột nhiên lại có người đàn ông cao lớn thô kệch như vậy xuất hiện ,đều khẩn trương lên, Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra :" Ngô Ngôn ,đây là bọn buôn người ,muốn cướp đứa bé nhà chúng ta ." một bên nói một bên gọi điện thoại báo nguy .
Nhìn rõ ràng là không chiếm được tiện nghi ,bọn buôn người đã nghĩ muốn bỏ trốn , Chu Lăng cũng không phải là người tốt ,một phen liền gữ chặt cánh tay của cô con dâu kia kêu lên :" Đừng nghĩ chạy ,còn không biết các người dùng thủ đoạn này mà đã bắt cóc bao nhiêu đứa trẻ đâu !"
Ngô Ngôn xem cô thế nhưng lại giằng co với người phụ nữ kia ,mặt đều bị dọa trắng ,vội vàng ném hành lý sáp tiến vào ,chắn ở trước mặt Chu Lăng ,chỉ sợ người phụ nữ kia đem cô đẩy ngã . Nhìn xem người ta so với cô đều cao hơn một cái đầu đi ,thế nhưng lại dám cùng người ta động thủ ,trở về phải tốt giáo huấn cô một phen.
đã giết qua nhiều người ,cho nên trên người anh khó tránh khỏi một loại sát khí . Ngày thường Ngô Ngôn trầm mặc ít nói ,nhưng lại là người rất yêu thương vợ ,tự nhiên nhìn thì không nhận ra được . Lúc này đụng tới bọn người muốn bắt cóc con mình ,còn khi dễ người phụ nữ có thai ,liền tức giận đi lên ,lập tức bắt lấy hai người buôn lậu kia dữ lại ,đứa nhỏ kia lại "Oa" một tiếng khóc lên .
“Ngô Ngôn, chờ chúng ta về bộ đội, chúng ta đem họ của Phúc Bình sửa lại đi?” Thời điểm buổi tối đi ngủ, Chu Lăng đột nhiên nói.
Ngô Ngôn kinh ngạc hỏi: “không phải nói là để cho con giữ lại họ của con sao? Có phải mẹ nói gì đó hay không?”
Chu Lăng lắc đầu: “Phúc Bình nói mấy bạn nhỏ của con đều hỏi con vì sao lại mang họ Trần mà không phải họ Ngô, em nghĩ con bây giờ còn nhỏ không biết gì, chờ lúc lớn lên chỉ sợ con sẽ nghĩ chúng ta không thương con, con theo chúng ta không phải người một nhà. Em nghĩ không bằng bây giờ sửa họ Ngô cho bé, tương lai con lớn lên muốn sửa họ lại hay không thì tùy con, cũng miễn cho đứa bé dễ bị thương tâm.”
Ngô Ngôn không nói gì, trong phòng liền trầm mặc xuống. Ngay thời điểm từ đầu tình cảm của Chu Lăng dành cho Phúc Bình còn thối lắm không có sâu đậm, cô vốn là không thích con của người ngoài, làm sao có thể tràn ra tình yêu thương của một người mẹ? Chẳng qua là cảm thấy ở trong bộ đội việc nhận nuôi con của chiến hữu rất thông thường, cô là người mềm lòng, cho đến khi nuôi tiểu tử kia được mấy tháng, thấy bé nhu thuận nghe lời, nên sinh ra tình cảm.
Đảo mắt đã tới năm mới, bụng Chu Lăng càng lúc càng lớn, mặc lại nhiều, cô lại cảm thấy mình thật rất giống con chim cánh cụt. Ngô Ngôn không muốn cô đang mang thai mà lại đi bằng giao thông công cộng, thời điểm bây giờ xe cũng không dễ bắt, nên đành tự đi thuê một chiếc xe đi chúc tết. Đến nhà họ hàng thân thích, tự nhiên sẽ tránh không được mỗi người đều hỏi cô một câu về thương tích của anh rồi bụng của cô, đến cuối cùng Chu Lăng lại cảm thấy chính mình là đài triển lãm bụng, chắc cô không phải là đến chúc tết, mà là đến cho người ta xem bụng đi. Bất quá cũng không có bện pháp, so với anh chị em, cô lại kết hôn muộn nhất, cũng không phải là mỗi người đều quan tâm cô sao?
Vài người có quan hệ bình thường, lại luôn luôn ra vẻ mặt bất đắc dĩ thương hại nhìn Chu Lăng, ý nói là cũng thật