XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134957

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.

ên là nhận nuôi ,cho nên cha mẹ không thích mình" "Tương lai sau này mình và em gái lại không cùng một loại ". nhiều ý nghĩ linh tinh ở trong đầu như vậy , sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của bé Phúc Binh . Nghĩ như vậy ,cô liền gọi con trai vào thỉnh thoảng trợ giúp một ít việc chăm sóc em gái ,giúp mẹ mấy việc nhỏ khi đang ở cữ ,tỷ như giúp đổ nước ,lấy bỉm cho em gái ,lấy thảm... " Đây là em gái của con " tâm lý ám chỉ . Bé Phúc Binh có thể chăm sóc em gái ,lại nghe mẹ và ông bà ngoại khích lệ ,đương nhiên là mừng rỡ vui vẻ ,lại càng chịu khó .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình :bảng đan rốt cục cũng đủ ,không dễ dàng a...
Đặt tên cho đứa bé có gì tốt ,tôi vẫn gọi là người vô tâm vô phế a .
Nói ,trước đây tôi mới cai sữa ,chính là không ăn sữa bột ,cũng không ăn cháo ,sau đó bà ngoại liền đi lấy nước rượu ngọt cho tôi ăn...






Con gái mỗi ngày mỗi ngày một lớn , hết ăn rồi lại ngủ, đợi cho đến lúc mở đôi mắt to đen lúng liếng thì mới có thể thấy rõ được nhan sắc của cục cưng, đặc điểm bú sữa của cục cưng cũng rất đặc biệt một tay thì quơ đi quơ lại còn tay còn lại thì luôn luôn bảo vệ một một bên bầu ngực khác vì đó chỉ có thể là của bé . Đôi lúc cục cưng nở nụ cười, quơ tay này nọ, lúc thì làm động tác quay đầu, không thì dơ tay duỗi chân...Chu Lăng cảm thấy cục cưng không phải là nằm một năm một năm một tháng một tháng lớn lên, mà là một ngày một ngày một giờ một giờ lớn lên.
Lần đầu tiên Ngô Ngôn cảm thấy anh ghen tị với vợ , ghen tị vợ có thể mỗi ngày nhìn con gái ,ôm con gái, có thể nhìn con gái lớn lên.
" Đợi đến con gái đầy tháng , em nhanh trở về một chút." Anh nói
Chu Lăng cười :" gấp cái gì đâu? Em cùng mẹ đã bàn bạc qua, chờ đến nghỉ hè mọi người sẽ cùng trở về. Đừng nóng vội, bây giờ đã là tháng sáu, còn hơn mười ngày nữa là cha mẹ được nghỉ hè.
Trước tiên bây giờ anh đem nhà ở dọn dẹp lại, mặt khác đem phòng ngủ của Phúc Binh sắp sếp lại, con đã bốn tuổi, để về sau rèn luyện cho con ngủ một mình một phòng...Anh đi mua một ít giấy dán tường có hình phim hoạt hình và đèn treo tường,để trang trí phòng "
Chu Lăng đỏ mặt ,tay nhéo nhẹ vào người anh một chút :" Mới không cần đâu ,xe của quân nhân rất bắt mắt ,nếu bị mọi người phát hiện thì làm sao bây giờ ?"
Ngô Ngôn cười nói :" Ngày mai anh sẽ không đi xe jeep ,ở trong đội cũng còn có rất nhiều xe khác cũng không tệ lắm ,không gian ở toa sau xe rất rộng."
Ngày hôm sau ăn điểm tâm xong ,quả nhiên hai người nói với lão ba lão mẹ :" Chúng con đi vào trong nội thành mua ít đồ ,hai người muốn đi cùng không ?"
Lão mẹ nhìn ánh nắng ở bên ngoài ,lắc đầu :" Trời nóng quá ,hai người các con đi thôi ."Lại đối với vẻ mặt háo hức của bé Phúc Binh ,nói:" Cháu cũng không được đi ,ngoài trời nắng rất to ,hôm nay chúng ta ở nhà nấu chè đậu xanh ăn."
Hai người ở trong nội thành đi dạo cả một ngày , Trong hai năm thành phố N ,đã xuất hiện có mấy cái siêu thị to ,và trung tâm mua sắm ,tuy trời nắng nóng ,nhưng đi lại đều bằng xe ,coi cũng không phải là phơi nắng . Tìm một nhà hàng cơm mà hai người thích vào ăn cơm chiều ,nhìn trời đã tối rồi mới nhích người trở về .
Lúc này trời tối vẫn muộn ,đều nhanh đã tám giờ mà trời vẫn sáng .Bất quá đến lúc tối ,thì bóng tối lập tức đi xuống ,lơ đãng nhìn ra bên ngoài tất cả đều tối om không thấy có một tia ánh sáng nào ,hai bóng đèn trên xe việt dã chiếu sáng đằng trước . Lúc đi qua những bụi cây ,Ngô Ngôn liền quải tay lái đi vào ,tắt khởi động xe ,liền nhanh tróng kéo chu Lăng qua hôn một cái :" Em thích ở đằng trước xe hay là ở đằng sau ?"
Chu Lăng vừa kích thích vừa khẩn trương ,lâm trận lùi bước đứng lên :" Vạn nhất có ai nhìn thấy chúng ta ở lâu trong xe mà không ra ,tò mò đến xem thì làm sao ?"
"Yên tâm ,anh đã tắt hết đèn đi ,lại có cây cối che chắn chống đỡ ,người khác sẽ không chú ý đến ," Thân thể Ngô Ngôn nhanh tróng đã đè ép cô xuống ,dùng miệng ngăn chặn sự nghi ngờ của cô ," Có anh đây ,đừng lo lắng."
Thời điểm bắt đầu Chu Lăng còn chống đối ,nhưng là không được bao lâu thì đã bị kéo vào ***toàn qua ,chỉ có thể gắt gao ôm thắt lưng Ngô Ngôn để cho bản thân mình không đến mức hoàn toàn xụi lơ ,không còn lo lắng đến cái khác .
Có đứa nhỏ cuộc sống không còn tự do tự tại nữa ,cho dù có lão mẹ ,cô cũng không thể mỗi ngày ngừng chiến đấu cho cục cưng ăn sữa ,ôm cục cưng dỗ cục cưng . Bất quá nhìn cục cưng mỗi ngày một lớn thì vui sướng, hoàn toàn bù lại những ngày buồn bực ,khó trách thường nhìn đến những người cha mẹ vì con của mình cái gì cũng có thể làm ,kia hoàn toàn là một loại thiên tính ,là người ích kỷ ,vì đứa bé của mình nên cái gì cũng có thể làm ,không thể bỏ qua một thứ gì .
Chu Lăng không phải là người hay nói chuyện , Ngô Ngôn lại trầm mặc ít nói ,nhưng tiểu Ngữ lúc nào cũng "A a " cái miệng nhỏ nhắn kêu không ngừng ,chờ lúc bắt đầu biết nói tập tọe thì nói một từ lập đi lặp lại vài lần ,cho đến lúc có thể biểu đạt được ý kiến của mình , Chu Lăng cảm thấy : Sẽ không phải là ở trong bệnh