
Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.
thuận nghe lời ,chỉ cần dẫn bé đi theo mấy lần ,là hoàn toàn có thể yên tâm tự mình đi được . Dưới tầng nhà có quán bán đồ ăn sáng ,có thể cầm tiên tự mình bé giải quyết ,nếu mà nói lúc giữa trưa không muốn về nhà thì có thể ăn cơm ở trong trường học ,buổi chiều tan học là về nhà .
Nhà trẻ tiểu Ngữ cùng tìm tốt lắm ,cách hai con phố nhỏ là có một nhà trẻ tư nhân ,cũng không nhỏ ,và cũng có tiếng tăm ở thành phố N . Tuy rằng tiền phí đi học của hai bé có chút cao ,nhưng lấy bọn họ thu vào mà nói gánh nặng thì không tính là quá nặng .
Hiện tai tệ nhất là vợ chồng bọn họ là hai người ở hai nơi ,hoặc là buổi chiều thứ sáu Chu Lăng mang theo hai con trở về nhà ,hoặc là buổi sáng thứ bảy Ngô Ngô lái xe đi vào nội thành ,hai người một tuần gặp một lần ,so với ngưu lang chúc nữ thì vẫn còn tốt hơn nhiều.
Loại ở riêng này là tạm thời là nhìn không tới rạng đông ,muốn cho bé Phúc Binh ở trọ trong trường cũng phải chờ vài năm nữa ,chờ tới thời điểm bé học trung học ,thì tiểu Ngữ cũng lên học tiểu học ,cô vẫn là ở thành phố N...Tính thời gian ,ít nhất cũng phải năm ,sáu ,bảy ,tám năm.
Cuộc sống ở riêng không có mệt mỏi như Chu lăng nghĩ , hai đứa nhỏ đều ăn cơm trưa ở trường học ,buổi chiều bốn giờ đi ra ngoài mua đồ ăn ,thuận tiện đón tiểu Ngữ về nhà ,lúc này bé Phúc Binh cũng về nhà không sai biệt lắm .Để cho bé Phúc Binh chơi cùng em gái trong chốc lát ,cô đi nấu cơm ,cơm nước xong xuôi là giúp bé Phúc Binh làm bài tập, rồi giúp tiểu Ngữ tắm rửa ,chờ ba người đều tắm xong rồi trực tiếp đem quần áo vào máy giặt -- lại nói tiếp ,thời điểm trước kia con gái của chị họ hai ,ba tuổi ,lúc đi ra ngoài là mặc quần áo sạch sẽ ,lúc trở về là quần áo bẩn đen xì xì ,tiểu Ngữ lại thích sạch sẽ ,sẽ không giống như những đứa nhỏ nhỏ như vậy ,quần áo chỉ cần ô uế một chút thì bé sẽ nhăn lông mày lại ,phải thay quần áo khác ngay . Ở nhà trẻ không thay được quần áo ,cho nên bé sẽ đặc biệt cẩn thận ,không làm quần áo mình bị dơ ,cũng không cho những bạn nhỏ khác làm dơ quần áo mình .
Điểm ấy ở người khác xem ra có vẻ không được đáng yêu cho lắm ,nhưng giúp Chu Lăng giảm đi không ít chuyện . Chỉ là thói quen có chút thay đổi ,trước kia buổi tối cô đều thích viết tiểu thuyết ,bây giờ buổi tuối phải bồi bọn nhỏ chơi ,giúp bọn nhỏ làm bài tập về nhà ,kể truyện cho bọn nhỏ nghe ,bồi bọn nhỏ ngủ ,bây giờ tiểu thuyết chỉ có thể viết vào ban ngày . Trước kia cảm thấy ban ngày một chữ cũng không thể viết ra được ,đến buổi tối tinh thần gấp trăm lần ,tốc độ phiên nhiều lần ,nói đến cũng là vẫn đề thói quen .Bây giờ không có biện pháp ,ban ngày chỉ có thể viết tiểu thuyết ,lâu lâu rồi cũng thành thói quen .
Bất quá hai vợ chồng ở riêng cũng không lâu dài như Chu Lăng tưởng tượng ,đến thời điểm bé Phúc Binh lên cấp ,thì Ngô Ngôn thăng chức ,thăng thành phó đại đội trưởng đại đội đặc chủng. Tuy rằng là phó ,nhưng rốt cuộc vẫn là thăng chức .Hiện tại anh chỉ cần xử lý toàn bộ công việc trong đội ,không cần phải mỗi ngày ở trong đội không được rời đi . Vì thế anh bắt đầu là buổi sáng đi làm ,buổi tối lái xe về nhà ,nhìn không khác gì người đi làm văn phòng đúng giờ đi đúng giờ về .Hơn nữa anh không muốn gây sự chú ý đến mọi người ,cho nên mỗi ngày đến bộ đội mới thay quân trang ,tan tầm về nhà là thay đổi quần áo hàng ngày ,hàng xóm chỉ nghĩ đến người đàn ông này là thành phần tri thức bình thường ,ở nơi nào chuyển đến đây ,nhưng không có người nào biết được người đàn ông cao lớn này là tân thượng tá mới nhận chức ,đường đường là phó đại đội trưởng đại đội đặc chủng.
Trừ bỏ hai vợ chồng không cần ở riêng ,đối với chuyện Ngô Ngôn thăng chức . Chu Lăng không biết là vừa mừng hay là vừa lo .Không phải thường xuyên mang đội ra ngoài làm nhiều vụ ,đương nhiên là an toàn rất nhiều ,nhưng cũng là đại biểu cho một việc ,nếu cần anh mang đội đi làm nhiệm vụ thì đặc biệt rất nguy hiểm và gian nan. Cũng may loại nhiệm vụ này cũng không nhiều lắm .Bất quá Ngô Ngôn mới đi làm xong một nhiệm vụ , nhiều nhiệm vụ như vậy Chu Lăng cảm giác thấy mình sẽ mắc phải bệnh tim.
Thời điểm vừa mới bắt đầu cô cao hứng thật ,thăng chức là việc nhỏ ,không cần mang đội chẳng khác nào không cần đi làm nhiệm vụ a !
Chu Lăng nói " Binh binh ,đi lấy cho ba con cốc nước ,tiểu Ngữ đi lấy bánh bích quy ra đây cho ba ăn được không ?"
Hai đứa nhỏ vội vàng đáp lời chạy tới phục vụ cho ba ba . Ngô Ngôn ngồi dựa vào ở trên sô pha ,toàn thân trầm tĩnh lại ,mỉm cười nhìn vợ đi lại ở trong phòng bếp làm đồ ăn ": Tiểu Lăng ,tùy tiện làm vài thứ cũng được ,mà cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi".
Chu Lăng quay đầu hướng anh cười nói :"Vừa vặn ngày hôm qua mua mấy cân rau cần ,trước tiên nấu vài món cho anh ăn ,rất nhanh là được ăn thôi ."
Bánh sủi cảo quả nhiền là rất nhanh đã làm xong ,nói vài cái ,kỳ thật cũng là một cân . Ba người cười tủm tỉm ngồi vây quanh ở một bên xem Ngô Ngôn từng ngụm từng ngụm ăn ,tiểu Ngữ kêu lên :"Ba ba ,gói bánh trẻo ,còn có con nữa ."
Bé Phúc Binh gật đầu liên tục