
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.
ha, cha nghỉ ngơi trước đi, con đi mua một ít đồ." Thật ra, tôi đói bụng, tôi phải đi lấp đầy dạ dày của tôi.
"Ừ, con đi đi."
Vì vậy, tôi rời khỏi phòng bệnh.
Đêm lạnh như nước, gió lạnh thổi tới, thấm vào ruột gan.
Tôi lấy một cái ghế ngồi ở trong sân, ở đây đón gió nhẹ của ban đêm.
Về đến nhà, chớp mắt một cái đã bốn ngày, cha đã xuất viện được hai ngày. Mà ngày mai tôi phải trở lại Đài Bắc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ đã bao lâu tôi chưa trở lại mảnh đất xinh đẹp dưới bầu trời đầy sao này. Gần một năm sao?
Ban đầu tôi về nhà vốn là thời gian mừng năm mới, nhiều năm trước tới nay vẫn không thay đổi. Nếu cha không phát sinh ngoài ý muốn, tôi nghĩ năm nay cũng sẽ không ngoại lệ.
"Chị, dạy em học." Một giọng nói đáng yêu ở sau lưng tôi truyền đến.
Tôi quay đầu lại nhìn, là Vũ Hiên. Em đang lôi kéo ống tay áo của tôi, một đôi mắt to ánh mắt lóe lên thỉnh cầu.
Không hiểu được vì sao, lần này tôi về nhà, phát hiện em cứ dính lấy tôi. Mỗi lần từ trường học về nhà, người đầu tiên tìm nhất định là tôi, mà còn thường xuyên muốn tôi chơi cùng, làm bài tập về nhà.
Đối với sự nhiệt tình của người em cùng cha khác mẹ này, tôi thật sự trước giờ không có thói quen này!
"Được, chúng ta đi vào trong, chị dạy cho em." Tôi đứng dậy nắm tay em đi vào trong, nhưng dì Kỉ lại đi ra.
"Vũ Hiên, con đi vào trước đi, mẹ muốn cùng chị nói chuyện một chút." Dì khom lưng cùng Vũ Hiên nói chuyện.
Vũ Hiên mếu máo nói: "Chị, chị đi chút rồi quay lại nhá"
"Được." Tôi mỉm cười cam đoan với em, em mới đi vào trong. "Dì, có chuyện gì không?" Nụ cười của tôi biến mất, thay là bộ dạng lễ phép khách khí.
Dì đối với chuyện này cũng không để ý, ngược lại cười nói: "Ngày mai con phải về Đài Bắc hả?"
Tôi gật đầu.
"Lần này con trở về, cha của con thật sự rất vui, so với bình thường cười nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn....." Dì dừng lại, lại tiếp tục nói: "Ba của con thật sự rất nhớ con, ông ấy thường hy vọng con có thể trở về gặp ông ấy; dì nói với ông ấy gọi điện cho con, ông ấy còn nói sợ quấy rầy đến con. Thỉnh thoảng, dì nhìn thấy ông ấy cầm hình chụp của con xem đến ngẩn người, lòng dì cũng rất khó chịu." Dì rủ rỉ nói ra tình hình của cha vài năm qua.
Tôi nghe xong, cả người cứng đờ, không thể tin đây là sự thật! Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cha có dì Kỉ và Vũ Hiên là đủ rồi, mà trong nhà tôi là một người dư thừa, vì vậy tôi mời có thể dứt khoát kiên quyết mà rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ, tôi sai rồi sao?
Bởi vì suy nghĩ vô cùng rối loạn, cho nên tôi lựa chọn im lặng.
Dì thấy tôi không nói, nặng nề thở dài. "Tiểu Tuyết, con vẫn không thể chấp nhận dì, đúng không?"
Tôi sửng sốt, không biết trả lời dì như thế nào.
Dì nói không có sai, dì nói trúng chuyện mà tôi nhiều năm giấu ở sâu trong nội tâm. Nói thực ra, tôi chính là oán hận dì, oán hận dì đem người thân duy nhất của tôi mà cướp đi; tôi không phải người quan trong duy nhất.....
"Dì nghĩ đáp án đã rõ ràng, nếu không con sẽ không như vậy không muốn về nhà; cho dù về nhà, cũng đều là không đến một hai ngày con lại đi." Dì Kỉ thống khổ nói.
"Dì, con...." Tôi suy nghĩ nói như thế nào mới tốt.
"Không sao, dì có thể hiểu được cảm nhận của con." Dì miễn cưỡng nở nụ cười. "Nhưng mà, dì hy vọng con không trách cha con, cha con thật sự yêu con."
Dì thật sự yêu cha, lúc này tôi sâu sắc nhận ra điều này.
Trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, tôi ý thức được rằng nhiều năm qua làm bạn với cha, chăm sóc cha chính là dì Kỉ, chứ không phải là tôi. Càng không phải nói tôi không quan tâm cha đến cỡ nào! Cha chính là cần dì Kỉ.... Tôi biết tôi sai rồi, hơn nữa là một sai lầm khủng khiếp.
Vì thế, tôi lấy dũng khí: "Dì...." Tôi hướng về phía dì thẳng thắn nói tâm tình cùng ý nghĩ trong nhiều năm qua. Vì cha tôi, cũng vì tôi.
Ai ngờ, dì Kỉ khóc mà mắng: "Con gái ngốc, con làm sao lại nghĩ như vậy? Con nên biết cha con yêu thương con đến cỡ nào."
Nói ra, thật là dẽ chịu hơn. Có điều, không ngờ tôi nói ra tất cả ví như vì sao tôi đã từng bài xích dì. Tôi mỉm cười tiếp nhận trách mắng của dì.
"Dì, không cần nói cho cha biết, cha sẽ đau lòng."
"Dì hiểu." Dì đáp ứng tôi.
"Dì, về sau để ý cha nhiều hơn." Tôi trịnh trọng mà nhờ dì, điều này cũng thay mặt tôi tiếp nhận dì.
"Dì sẽ." Dì nở nụ cười, hình thành bộ dàng vừa cười vừa khóc. "Cảm ơn con, Tiểu Tuyết."
Không có thói quen được người khác cảm ơn, tôi lấy cớ muốn vào trong dạy bài cho Vũ Hiên mà chạy.
☆ ☆ ☆
Sáng sớm, tôi thu thập hành lý chuẩn bị trở về Đài Bắc.
"Cha, cha phải chăm sóc chính mình, phải chú ý đến vết thương." Tôi dặn dò cha đủ điều.
"Nhìn con xem, dòng dài quá." Cha cười tôi, nhưng tôi biết cha không nỡ cho tôi đi. "Cha còn dì Kỉ chăm sóc, con không phải lo lắng."
Đúng vậy a, có dì Kỉ chăm sóc cha, tôi có thể yên tâm. Vài năm trước tới nay, đều là dì chăm sóc cho cha không phải sao? Tôi mỉm cười.
"Tiểu Tuyết, cha của con dì sẽ chăm sóc tốt, con yên tâm đi." Như dì đã hứa với tôi tối hôm qua.
Tôi n