
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.
nơi tôi đã làm việc trong một thời gian dài. Đây cũng là nơi tôi và Lạc Thiệu Nông gặp nhau.....
Tôi đi đến trường học, tìm Lạc Thiệu Nông.
Hiện tại, chắc anh ở trên trường, phải không? Tôi đến khoa Quản trị - Kinh doanh hỏi thăm một chút, biết được anh hiện tại đang ở phòng nghiên cứu của anh.
Tôi đến trước phòng nghiên cứu, do dự không tiến lên, trong lòng có chút khẩn trương, không biết một lát nên nói những gì, đây là lần đầu tiên tìm anh. Ngay lúc này, tôi hạ thấp bản thân, khi nào thì tôi trở nên nhát gan như vậy? Thế là, tôi lấy dũng khí gõ cửa.
"Mời vào." Tiếng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra.
Tôi trấn tĩnh tâm trạng, mở cửa đi vào. Chỉ thấy anh vùi đầu vào máy tính hai tay rất nhanh mà gõ bàn phím, một chút cũng không chú ý là ai vừa vào.
"Không có, chỉ còn một chút tư liệu cần chỉnh lại." Anh ôn nhu mà nói.
"Em ra cổng trường đợi anh."
"Được."
Tôi hẹn anh trước khi rời đi, nhưng....
"Giáo sư Lạc." Một người phụ nữ mở cửa tiến vào, nhìn thấy có người đang ở đây, liền lùng túng một chút.
Tôi thấy ánh mắt của Lạc Thiệu Nông thay đổi nghiêm túc, mím môi.
"Anh có học trò ở đây hả?" Cô ấy không được tự nhiên mà mở miệng.
Tôi đoán cô ấy phải là một giáo viên, vì vậy hướng về phía cô ấy chào hỏi. "Chào giáo sư."
Cô ấy còn chưa kịp mở miệng, ngược lại Lạc Thiệu Nông lên tiếng trước.
"Giáo sư Chu, về sau vào đây trước tiên phải nhớ gõ cửa." Anh có chút tức giận nói.
Giáo sư kia không ngờ Lạc Thiệu Nông nói ra lời như vậy, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Mà tôi lại hướng về phía anh ánh mắt trách cứ.
"Giáo sư, em đi trước." Tôi nghĩ sự tồn tại của tôi nhất định sẽ làm giáo sư Chu bối rối, cho nên tôi khẩn trương mau chóng rời đi.
☆ ☆ ☆
"Vào đi." Lạc Thiệu Nông đưa tôi đến nhà của anh, là một ngôi nhà hai tầng. "Em ngồi trước đi, anh đi lấy đồ uống cho em."
Tôi ngồi xuống, quan sát ngôi nhà của anh. Ngôi nhà được anh sắp xếp rất gọn gàng, bố trí đơn giản, làm cho người ta một cảm giác thoải mái.
"Có hay không đang thất vọng?" Anh từ phòng bếp đi ra, đưa cho tôi một ly trà, còn lại anh uống coke (Coca- Cola).
Tôi uống một hơi rồi nói: "Thất vọng cái gì?"
"Thất vọng vì chỗ ở của anh đều là rất sạch sẽ, không giống như chỗ ở của một người đàn ông." Anh hài hước mà nói.
"Em chưa từng phủ định qua một người đàn ông sẽ không biết dọn dẹp nhà cửa." Tôi cầm ly trà chưa uống xong để trên bàn. "Nhưng thật ra anh ----" Tôi chuyển chủ đề: "Anh vừa mới đối với nữ giáo sư kia có chút nặng lời không?" Không ngờ tôi sẽ thay người khác bênh vực.
"Phải không?" Anh lơ đễnh nói.
"Học trò của anh đang ở đấy mà anh lại trách móc cô ấy, cô ấy nhất định sẽ khó chịu." Người phụ nữ nào cũng rất sĩ diện.
"Em đã nói như vậy, ngày mai anh sẽ xin lỗi với cô ấy là được." Anh đồng ý lời nói của tôi.
"Ừ."
Anh đến bên cạnh tôi ngồi xuống, hỏi: "Có thể nói cho anh biết mấy ngày nay em đi đâu vậy?"
Tôi gật đầu. "Ba của em bị tai nạn xe, cho nên phải về nhà."
"Nhà em ở đâu?"
"Chương Hóa."
Anh bỗng nhiên hiểu ra.
"Thì ra là thế, khó trách anh tìm không thấy em." Anh vội hỏi tiếp: "Vậy ba em hiện tại sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?"
Tôi ôn nhu mà nở nụ cười, vì anh quan tâm mà cười.
"Không nghiêm trọng, hiện tại ông ấy ở nhà tĩnh dưỡng."
"Vậy à? Vậy thì tốt rồi?"
"Lần này về nhà, em đã tháo ra khúc mắc nhiều năm qua." Tôi sâu kín mà nói.
Anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi:
"Khúc mắc? Khúc mắc gì?"
Tôi dựa vào một bên, ngã vào trong lòng anh, tôi cảm nhận được anh run lên một cái, có thể là sự chủ động của tôi hù dọa anh, nhưng anh lập tức ôm tôi.
Tôi đỏ mặt, bởi vì nhìn anh, tôi không thể nói ra, cho nên to gan mà nẳm ở trong lòng anh.
Nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, tôi chậm rãi nói ra khúc mắc nhiều năm qua.
Sau khi nghe xong, anh càng ôm chặt tôi.
"Em thật là khờ." Anh nói một câu như vậy.
Tôi vẫn ở trong ngực anh, không muốn ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh là gì.
"Em khờ sao? Nếu không anh sẽ cùng dì nói chuyện như thế nào?" Tôi lầm bầm tự hỏi.
Không ngờ, lại bị anh nghe thấy. "Em thật là ngốc nha!"
Nghe vậy, tôi vung nắm đấm, đấm nhẹ vào trong ngực anh một cái. Đối với anh mà nói, cũng là không đáng kể.
"Đây là nguyên nhân em đối với mọi người thờ ơ?" Anh nhằm trúng tim đen của tôi mà nói ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang ôn nhu nhìn tôi, tôi lập tức cúi đầu.
"Có thể nói như vậy." Tôi ngừng một chút, lại nói tiếp: "Từ trước tới nay, em đã có thói quen một mình, đối với người khác, em sẽ không lưu tâm."
Những lời này, ngay cả Tâm Đồng tôi cũng chưa nói qua.
"Khi còn bé sau khi tan học, lúc nào cũng một mình cô đơn mà quay về ngôi nhà trống không, cho dù có cha ở nhà, thì ông ấy cũng vội vàng làm chuyện của mình. Đến cuối cùng, em có thói quen một mình." Tôi nói tiếp: "Nhưng mà, em biết cha đối với em vẫn là rất quan tâm."
Anh cầm tay tôi. "Em nghĩ được như vậy là tốt rồi."
Đúng vậy! Trướ