
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.
"Được rồi, anh nói cho em biết."
Tôi nhìn anh nghiêm túc.
"Hồi đại học, anh có một cô bạn gái, cô ấy dưới anh một khóa, cô ấy và em đều xinh đẹp giống nhau. Vài lần gặp mặt, anh và cô ấy có thiện cảm với nhau, tiến tới trở thành người yêu, anh và cô ấy rất hạnh phúc, rất ít khi cãi nhau, cho đến khi anh tham gia quân ngũ, mới biết sự việc không như những gì mình suy nghĩ." Anh nhớ lại hồi ức.
Tôi im lặng mà nghe anh nói.
"Không sai, cô ấy gả cho người đàn ông khác. Anh khá tức giận, nhưng là không có cách nào thay đổi sự thật. Về sau, anh ra nước ngoài học tập, vài năm sau anh trở lại. Không bao lâu trường học mời anh đến dạy. Có một ngày tình cờ đi tới đây, liền tiến vào nhìn, bởi vì trước kia anh cùng cô ấy thường xuyên đến đây." Trên mặt anh nhìn không thấy cảm xúc.
Nghi ngờ bao lâu nay cuối cùng đã được giả đáp. Cũng không biết thế nào, ngực của tôi rất buồn bực. Tôi biết rõ đây là chuyện quá khứ, nhưng nghĩ tới anh đã từng yêu một người như thế, trái tim tôi rất không thoải mái.
Trước kia mỗi ngày anh đến đây, phải không là đang nhớ đến cô ấy? Trái tim bỗng nhiên bị nắm chặt, run rẩy hỏi ra.
"Không phải." Anh nói thế khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy vì sao mỗi ngày anh đều đến đây, nhưng lại rất đúng giờ." Tôi tra hỏi đến cùng.
Vẻ mặt anh khác thường, ấp úng mà nói: "Về sau sẽ nói cho em biết."
Quên đi, anh đã không muốn nói thì thôi, tôi cũng không muốn ép. Chỉ có điều, tôi muốn hỏi.....
"Tên cô ấy là gì?"
"Tống Thiến.
Vài ngày sau, anh liền lên Cao Hùng tham gia phát biểu luận văn. Trước khi đi, anh còn dặn dò tôi phải cẩn thận khi ra cửa, phải ăn cơm đúng giờ; chú ý cái này, cẩn thận cái kia, không biết anh đem tôi xem như một đứa con nít vài tuổi.
Nói thật, một mình ở trong ngôi nhà lớn như vậy, so với tôi trước kia ở lại trong căn phòng nhỏ, càng thêm cô đơn. Tuy anh chỉ đi ba ngày, nhưng mà với tôi mà nói vẫn có chút làm cho tôi khó xử.
Cả ngày hôm qua, tôi quét dọn sắp xếp nhà cửa để giết thời gian; đến buổi tối, không có việc gì làm tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, tôi nghĩ đến bạn gái trước kia của anh - Tống Thiến.
Tôi biết đây là chuyện quá khứ, nhưng mà ngày đó nhìn bộ dạng của anh, tựa hồ đối với Tống Thiến anh vẫn còn lưu lại một chút tình cảm; bởi vì khi anh nhắc tới Tống Thiến, ánh mắt anh trở nên đau thương. Điều này làm cho trái tim tôi xuất hiện cảm xúc bất an.
Sau đó, tôi nhận được điện thoại của anh, anh hỏi thăm mới xoa dịu những mối quan tâm lo lắng của tôi.
Anh sửng sốt, chợt mỉm cười.
"Đánh thức em sao?"
Anh một tay chống đầu, nằm ở cạnh bên tôi.
"Giật mình thức dậy, có thể nào bắt được có người ăn đậu hũ của em chứ?" Tôi âm thầm khóa miệng hiện lên ý cười.
Anh cười mà không nói.
"Như thế nào anh trở về sớm thế?" Vừa rồi nhìn thời gian một chút, cũng đã là rạng sáng.
Anh lại không nói, lẳng lặng nhìn tôi, mặt của tôi nóng lên. Qua một hồi lâu, anh mới mở miệng hỏi: "Hai ngày nay, có ăn cơm đúng bữa không?"
"Có nha." Tôi trả lời vô tội, nghĩ thầm ngày mai dậy thật sớm, trước tiên mang bọc rác trong nhà bếp vứt đi, không thể để cho anh nhìn thấy hai ngày nay tôi đều ăn mì ăn liền.
"Có đúng không?" Anh nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. "Anh đây vừa mới ở phòng bếp thấy trong thùng rác toàn bao mì ăn liền, đây là chuyện gì chứ?"
Hỏng bét! Không kịp thiêu hủy!
Tôi lúng tùng mà nói: "Ách, em một mình nên lười nấu, ăn như vậy cho tiện."
"Em." Anh thở dài. "Em thật là làm người khác lo lắng!" Lời nói mang theo một chút cưng chiều.
Tôi nở nụ cười.
"Có nhớ anh không?" Đáy mắt anh lóe lên một tia nhiệt tình.
"Không nhớ." Tôi mạnh miệng trả lời.
"Phải không?" Anh đùa nghịch trên thân thể tôi, tinh tế mà hôn môi cái trán của tôi, hai gò má, chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi của tôi. "Nhưng anh muốn em."
Bàn tay của anh bắt đầu dao động trên cơ thể của tôi, ý đồ châm lửa sắc dục của tôi. Khi lý trí tôi chưa mất đi, tôi lén lút ghé vào lỗ tai anh nói ra xác thực trong lòng tôi.
"Em cũng muốn anh."
Đổi lại chính là càng thêm tra tấn ngọt ngào.
"Tiểu biệt thắng tân hôn" những lời này, quả nhiên không sai.
☆ ☆ ☆
Mấy ngày nay, thời tiết bắt đầu lạnh, sự tình cũng nối gót tới, làm cho tôi mệt mỏi ứng phó, chân tay vô cùng lúng túng.
Luồng khí lạnh mạnh mẽ, rất nhiều người bị cảm, ngay cả anh cũng ngã bệnh.
Sau khi bác sĩ khám cho anh xong, anh nên ở nhà nghỉ ngơi, không nên đi đâu cả; mà chiếu cố chính mình, tự nhiên tôi đây mang trách nhiệm của một người vợ. Nhưng vấn đề là, tôi không biết làm thế nào để chăm sóc chế độ ăn uống hàng ngày của bệnh nhân.
Cho nên, tôi khẩn trương gọi điện về nha hỏi cha cùng dì Kỉ chỉ thêm.
Đi vào trong phòng, anh còn đang ngủ, tôi đặt thuốc cùng nước ấm sang một bên. Tôi một tay sờ trán của tôi, tay kia sờ trán của anh, kiểm tra anh có sốt hay không.
Kết quả, tôi an tâm mà nở nụ cười.
"Lạc? Lạc? Uống thuốc đi." Tôi nhỏ giọng mà đánh thức a